30.

5.7K 589 41
                                    

Đó là một giấc mộng thuở thơ bé.

"Ai cho mày mở hình thờ của cha mày ra! Con nhóc này, mau ra đây! Ra đây cho tao!!"

Cái roi của mẹ liên tục vút xuống hai bắp chân nhỏ xíu của Bi làm chúng đau rát. Cô khóc nước mắt nước mũi đầm đìa. Đến khi không chịu nỗi nữa, cô bé chạy đi nấp sau cánh cửa để tránh đòn của mẹ.

"Con! Con chỉ muốn biết cha như thế nào thôi mà!! Tại sao mẹ lại không cho con biết chứ?"

"Câm mồm!!"

Mẹ tức tối đi đến nắm tóc cô kéo đến trước mặt mình, Bi đau đớn la toáng lên. Lúc này cô liền hối hận vì cãi lại mẹ, miệng không ngừng thốt ra:

"Xin lỗi! Con lỡ...!! Xin lỗi mẹ mà!!! Đừng đánh con!! Đau quá!!"

Tiếng khóc the thé kia vang lên như chuyện thường nhật. Hàng xóm lại lắc đầu, chiều nào cũng đánh, chiều nào cũng khóc.

Thật là đinh tai nhức óc!

Sau đó họ nghe tiếng thứ gì đó rơi loảng xoảng, cô bé trong căn nhà kia cũng chân không lao khỏi đó. Nó chạy rất nhanh, một chút đã mất hút chẳng thấy bóng dáng đâu. Mà không có tiếng nó khóc xóm làng cũng đã đỡ ồn hơn.

Bi nức nở gào lên ấm ức trong góc phố lạnh lẽo. Hôm nay trời lại tiến đến độ mưa dầm, nên mặc dù đang là mùa hạ mọi thứ vẫn lạnh lẽo vô cùng. Bởi vì tiếng khóc nên ai đi qua đường cũng dõi mắt nhìn vào Bi. Mấy ánh mắt đó làm Bi sợ hãi, cô tưởng chừng họ cứ nhìn chòng chọc đến tận sâu trong những tế bào đang bị tổn thương của mình rồi mặc kệ. Bi chỉ biết xấu hổ cong người lại tự ôm lấy mình rồi cuối đầu xuống cố nín khóc.

Sấm chớp đùng đoàng nổ một tiếng khiến ai ai cũng giật mình, gió thổi buốt da buốt thịt. Một hai giọt mưa lộp bộp nhỏ xuống, cơn mưa trước mới đi qua được vài tiếng thì lúc này lại tiếp tục rơi. Ai ai cũng hối hả chạy đi kiếm chỗ trú cho bản thân mình.

Bi thì khác, cô bé cứ thế ngồi tắm trong lệ sầu của ông trời và cũng là của chính bản thân mình.

"Yêu hận trên đời này chung quy cũng chỉ là một chữ. Chúng trong lòng ta, ta biết, mọi thứ vẫn sẽ ở đó. Con đừng quá buồn đau, tháng ngày sau cũng đừng vì điều gì mà bỏ lỡ tình yêu của đời mình, cô nhóc khổ sở. "

Một ông cụ tóc đã bạc trắng tiến đến. Trên tay ông ấy cầm một chiếc ô, nhẹ nhàng đi đến nói với Bi.

"Ông...ông...là ai?"

"Ta chỉ là người qua đường thôi. Mau về nhà đi, mẹ con đang tìm con đó."

"Không! Con không về đâu! Ông không biết gì thôi, bà ấy sẽ đánh con nữa! Con đau lắm, con không chịu được đâu ông ơi!!"

"Không sao, cứ về đi! Mẹ hết giận rồi, sẽ không đánh con đâu."

Đưa cho Bi chiếc dù màu hồng rất dễ thương, ông cụ mỉm cười hiền từ.

"Ông không phải che ô ư? Ông bị ướt rồi kìa!"

"Không, ta đứng đây đợi vợ ta, con cứ việc lấy ô của ta. Cứ ngồi đây cũng không phải là điều tốt. Ngoài này nhiều kẻ xấu xa lắm, chúng sẽ bắt cóc mổ bụng con đó!"

Yoongi | Tệ bạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ