"Ở nơi đó, mày có cảm thấy hạnh phúc không hả Jungkook?"
Elay cầm trên tay mình một đóa hoa cúc dại bằng giấy, gã lặng người thốt ra câu hỏi mà gã đã hỏi cậu cả nghìn lần. Ngày đó, trước khi đi Canada, vốn dĩ họ đã định sẽ để cậu yên nghỉ ở quê nhà. Nhưng vì nghĩ chẳng có ngày có thể quay lại Hàn Quốc để mà thăm Jungkook nên Elay cũng không đành lòng mà đi lắm. Thế là gã liền lấy quần áo Jungkook đem qua Canada chôn tại đây coi như là phần mộ thứ hai của cậu.
Bởi phần mộ này nằm ở ngoại ô vắng vẻ không thể đến được thường xuyên nên mỗi năm khi tới ngày giỗ của cậu, Elay cùng mọi người trong nhà đều dành thời gian để đến thăm Jungkook. Ngoài ra gã còn tảo mộ cho cậu để nó sạch sẽ một chút.
Như đã nói, thường thì vì bận lo mưu sinh và học tập nên đa số mọi người trong nhà đến dịp giỗ của Jungkook mới có thể đến thăm cậu một lần. Nhưng dạo này từ cái hôm Min Yoongi đến Canda để cầu xin gã đưa mấy đứa trẻ về, chẳng hiểu sao Elay cứ như bị mất phương hướng vậy. Gã cảm thấy bản thân vô cùng lạc lõng, thậm chí còn dằn vặt nữa. Thế nên, gã đã đến đây độc thoại với Jungkook suốt.
Thực ra, Elay đã từng có ý định buông xuôi cái hận thù âm ỉ trong tâm can, gã cũng muốn để mọi chuyện trôi qua quách cho rồi. Tên đàn ông ấy cũng nghĩ hay bản thân cứ ngoảnh mặt làm ngơ cái quá khứ đau thương kia rồi tha thứ cho tất cả. Nhưng trong những đêm tối trằn trọc khó ngủ, lương tâm gã lại gào thét. Nó bảo gã nếu quyết định như vậy thì quá nhẫn tâm với Jungkook.
Vì điều gì, vì lẽ gì mà sự ra đi của cậu là vô nghĩa, để mặc cho người đời quên đi sự tồn tại của cậu, một kiếp người đầy đau thương ấy?
Năm xưa, cậu cứu Elay trong đêm đói khổ kề cận cái chết.
Nhưng cũng trong những cái "năm xưa" đó, gã lại chẳng thể chạy kịp đến để cứu cậu.
Gã hối hận! Vô cùng hối hận!
Ở cái xứ mà tuyết cứ rơi liên tục bốn mùa này, chẳng có một bông hoa nào đủ để mạnh mẽ để sống sót qua những đêm giá lạnh cả. Elay chẳng muốn nhìn phần mộ của Jungkook trông xác xơ và đơn độc như bây giờ, nên gã đã mua một đống hoa cúc trắng làm bằng giấy của cửa hàng đầu phố để trưng cho Jungkook.
"Hôm qua, Sexi đã gọi cho tôi."
Gã nhìn lên bầu trời xám đục, buồn bã thốt ra.
Em đã tâm sự với gã rất nhiều điều, bởi người con gái ấy cứ mãi rối ren bởi những cảm xúc lạ mà em có với cái cậu tên Justin kia. Sexi đã khóc, em nói em thấy có lỗi với Jungkook. Em còn hỏi gã rằng có phải vì Justin giống Jungkook nên em mới trở nên yếu lòng trước cậu trai đó hay không? Nhưng đến ngay bản thân Sexi cũng không thể có đáp án thì làm sao mà Elay trả lời cho em nghe?
Trong suốt cuộc trò chuyện ấy, Elay lặng thinh cảm nhận sự đắng nghét trong cổ họng. Sexi còn rất trẻ, chuyện em yêu phải một người khác cũng không thể không xảy ra. Cuộc đời này đâu có gì là mãi mãi.
Tình yêu có sâu đậm đến mấy nhưng bị âm dương cách biệt thì cũng sẽ phai tàn mà thôi.
Elay vò đầu, gã lúc ấy rất muốn trách Sexi! Nhưng gã nghĩ đi nghĩ lại, bản thân gã chẳng có quyền gì mà trách mắng em. Dù sao, đời người duyên phận chính là điều ta không tự quyết định được. Chưa kể, Sexi cũng không thể sống một mình cô đơn tới già mang bao nhiêu sầu muộn và thống khổ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tệ bạc
FanfictionMái tóc bạc trắng ấy, là gian truân cả cuộc đời hắn. Ánh nhìn đau đáu ấy, là nước mắt cả cuộc đời cô. Đã hoàn: 17.11.2019 Bản 2021: đã edit xong vào 31/8/2021.