"Na, đợi một chút nữa thôi, anh mà kiếm được thêm một khoảng! Anh sẽ lo cho em được học hết năm nay."
Trong đêm buốt giá lạnh lẽo, có hai con người không có nỗi một chốn dung thân. Dưới tấm bạt mỏng tanh che hết bao nhiêu gió bão ấy, giọt nước mắt của Jungkook đã nặng nề rơi xuống. Na nhìn đến Jungkook đang cố lột mấy phần bột bánh bao dính còn dính vào tờ giấy lót ở dưới bỏ vào miệng, em nghẹn ngào nhìn lấy gương mặt tái nhợt đi vì đói của anh trai. Chiếc bánh bao nguyên vẹn mà anh nhường cho Na cũng làm Na cảm thấy không thể nào nuốt trọn vẹn.
Những bàn tay gầy gò lấm lem cố gắng đan vào nhau sưởi ấm, bên ngoài gió thổi rít lên, bão cuồn cuộn đổ ập đến nỗi nước tràn cả vào trong cái nhà lụp xụp của hai người. Em nói:
"Anh hai, hay chúng ta đừng sống như thế này nữa!! Em có thể giống như Jeni bạn em, cứ bỏ hết chuyện học hành và giả tuổi để đi làm..."
"Na...từ nhỏ đến lớn hai chẳng có gì cả...anh chỉ có mỗi em, anh chắc chắn sẽ giúp đỡ em học cho thành người, giống như thằng con đầu của cô bán tạp hóa trước xóm, có nghề nghiệp...rồi khi ấy em nuôi lại anh anh cũng vui. Mà không cần nuôi lại anh, anh chỉ cần em sống đủ đầy là được rồi!"
Jungkook đã từng cam chịu tất cả mà nói như thế, nhưng đó là trước khi có những nghiệt ngã ập đến thay đổi con đường của cả hai.
Trước đây, Jungkook và Na là những đứa trẻ cơ nhỡ. Mặc dù không là anh em ruột, nhưng từ nhỏ đã bên cạnh nhau cùng trải qua bao nhiêu khó khăn. Hai đứa gặp nhau ở cái trại giam của bọn buôn người, sau đó lại may mắn có thể trốn thoát tay chân lành lặn, nên Jungkook và Na từ đó đã sống vật vờ đầu đường xó chợ. Jungkook làm nghề móc túi, trộm cắp còn Na thì đi nhặt lon nhặt rác đổi lại lấy tiền chỉ để nuôi thân xác có chất mà vượt qua ngày tháng.
Sau này lớn hơn một chút, đã có cô nhi viện thương tình mà đưa bọn chúng về nuôi. Khi ấy, Na đã được đi học. Jungkook cũng vậy, tuy nhiên cậu lại không giỏi như Na nên nghỉ học sớm đi làm lụng để đỡ mất thời gian. Nhưng sau này trời mệnh đổi dời, chủ cô nhi viện đổ nợ, bà ấy ôm hết tiền từ thiện chạy trốn, người ta tới siết luôn cái cô nhi viện đó, bọn nhỏ lại một lần nữa làm trẻ không nhà không cửa.
Nhưng Jungkook thương Na, thấy hoàn cảnh khó khăn nhưng em vẫn học hành giỏi giang, anh đã đi làm tất cả những gì có thể. Một ngày không ăn uống, Jungkook cũng chấp nhận được chuyện thắt lưng buộc bụng đói meo chỉ để dành đóng tiền học phí và gom gót cho sau này nếu Na có đậu đại học thì còn có chút tiền trang trải vào khoảng thời gian đầu.
Cố gắng nhìn về tương lại nhiều đến như thế, khổ và đau đớn bao nhiêu cũng cam chịu. Nhưng rốt cuộc vận mệnh cũng chẳng thể đưa cả hai tránh khỏi đau thương.
Jeon Jungkook vì muốn nhanh kiếm tiền, anh đã đi làm bảo kê của một quán bar. Ban đầu, Na không hề biết chuyện này, cứ tưởng dạo này ông chủ công trường phóng khoáng tặng thêm tiền hoa hồng nên anh em họ mới có tiền để thuê một cái trọ đàng hoàng cũng như ăn uống đủ đầy qua ngày.
Nhưng Na không hề biết! Em không hề biết Jungkook phải chịu những gì. Có hôm khi Jungkook về nhà với gương mặt sưng vù, Na mới nghe được tin từ người tên Bin - bạn gần đây của anh hai em. Anh ta đã nói lại là ở chỗ cả hai làm có xô xát. Jungkook vì là bảo kê nên vào can ngăn rồi chịu trận. Phải đến lúc đó, Na mới bàng hoàng phát hiện anh trai mình đã đi làm ở cái nơi phức tạp đùa giỡn tính mạng từng ngày đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tệ bạc
FanficMái tóc bạc trắng ấy, là gian truân cả cuộc đời hắn. Ánh nhìn đau đáu ấy, là nước mắt cả cuộc đời cô. Đã hoàn: 17.11.2019 Bản 2021: đã edit xong vào 31/8/2021.