49.

4.1K 465 40
                                    

Hôm nay là một buổi sáng mùa hạ đầy ảm đạm. Yoongi vốn định sẽ không rời khỏi chiếc chăn ấm áp để có thể đắm chìm trong giấc ngủ hiếm hoi của mình. Nhưng hắn cũng là đang dùng tiền của người ta ở khách sạn năm sao. Thế nên cho dù không muốn Yoongi cũng đành bị lôi đi với bộ dạng mắt nhắm mắt mở bởi Tan và May.

Vậy là với sự hào hứng bị ép buộc, hắn bất đắc dĩ trở thành tài xế chở hai mẹ con nhà kia ra sân bay để đón Kim Taehyung.

"Thằng Taehyung đợt này từ Thượng Hải về, chắc đã nói tốt rồi chứ hả? Vậy là anh mày sắp được nghe nó móc mỉa nữa rồi."

Tay hắn điều khiển vô lăng, giọng mang một chút cười cợt nói với em gái mình.

"Em nhất định phải nói anh ấy móc mỉa anh thật nhiều! Ai bảo ngày xưa anh đối xử với vợ chồng em tàn nhẫn quá làm chi! Lúc nào cũng ngăn cản tụi em cả...anh chỉ đối xử tốt với Bi mà...thôi..."

May vốn định đáp lại vui vẻ thì biết mình lỡ miệng liền thu giọng nhỏ lại dần. Không khí vốn đang cực kì vui vẻ thì bỗng dưng bị làm cho sượng đi. Cũng may là nhóc Tan đã ngủ ở đằng sau xe rồi, nếu không nó lại tò mò hỏi Bi là ai nữa thì mọi chuyện sẽ rách việc hơn.

"À...xin lỗi anh hai!"

Em áy náy nhìn anh trai mình rồi thốt lên. Đôi mắt Yoongi cứ mãi hướng về con đường phía trước, chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Vẻ mặt hắn không còn lên biểu cảm dễ dàng như ngày xưa. Đau khổ hay giận dữ, cũng như bực bội, mà vui mừng, đắng cay đều không có.

Hắn trở nên vô cảm rồi.

May hối hận biết bao nhiêu, cư nhiên đang yên đang lành em lại vô ý đâm một nhát vào vết thương lòng của anh trai mình. Đúng là nói mà không biết suy nghĩ! Trời ơi cái miệng này!

***

Sân bay sáng nay lạnh ngắt, chắc là vì do hệ thống máy lạnh. Bởi thấy trời bức bối ẩm ướt nên Tan không đem áo khoác. Thấy cậu nhóc chép miệng than thở, Yoongi liền cởi áo của mình khoác cho Kim Tan.

"Lần đầu tiên cậu làm cho cháu một việc mà cháu thấy cậu giống một người cậu rồi đó!"

Tan thấy Yoongi bất chợt hành động lạ kì thế thì cảm động đến nỗi không nói nên lời. Đôi mắt cậu long la long lanh nhìn hắn.

"Uầy! Chẳng qua là nếu cậu mày không nhường áo cho, mẹ của mày sẽ nhường áo cho mày. Mà em ấy nhường áo cho mày đương nhiên nó sẽ cảm lạnh, lúc đó thằng cha mày á! Giờ nó nói lại được rồi! Nó không rủa cậu mày hói đầu mới lạ!"

Yoongi đút tay vào túi quần, khuôn mặt vô cảm xúc đáp. Từng đợt gió lạnh lùa vào mái tóc trắng của hắn khiến nó rối bù lên. Đúng là người đàn ông lạnh lùng, Tan tắt gương mặt văn vẻ ngưỡng mộ, cậu bé chán nản nói với mẹ mình:

"Mẹ ơi, sao mẹ có thể sống với cái ông lạnh lùng tàn nhẫn này chứ! Đúng là đồ vô cảm mà!!"

May nghe con mình nói thế chỉ biết cười khì cho qua chuyện. Min Yoongi đương nhiên thấy cháu trai hỗn láo thì hắn lập tức gõ đầu Tan một cái.

Yoongi | Tệ bạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ