Văn án

9.4K 184 15
                                    

Disclaimer: Tỉ Hoành - Khải Nguyên thuộc về nhau, nhưng lại thuộc về Au trong thế giới Fanfic ^^ Fic viết với mục đích phi lợi nhuận ^^

Rating: K

Category: ngược, pink ,HE or OE
Ps: không mang đi nếu không có sự đồng ý của tác giả .

Lúc có thì không biết trân trọng cứ cố chấp dành lấy thứ không phải của mình, đến lúc mất đi thứ mình đang có mới biết thì đã quá muộn màng.

Một người luôn dành cho người kia tình cảm chân thành, luôn chạy phía sau một bóng hình suốt nửa cuộc đời mình.... Đến khi biết được rằng dù cố gắng bao nhiêu, dù có chịu tổn thương bao nhiêu thì cuối cùng người kia cũng không bao giờ nhìn lại. Đành phải buông bỏ tất cả, bắt đầu lại bằng một câu chuyện khác. Yêu bản thân nhiều hơn và học cách để quên đi.

Một người luôn cho rằng người kia quá phiền phức, là cục đá cản đường , là loài ruồi muỗi khiến bản thân không thể đến được với người thầm yêu. Đến khi người kia không còn bên cạnh mới chợt nhận ra, sau lưng mình bất giác đã không còn ai bên cạnh luôn làm trò ngốc nghếch khiến cậu vui, không còn ai yêu thương cậu hơn tất cả mọi thứ, không còn ai ở bên cậu khi buồn phiền...... Người từ trước tới giờ luôn ngộ nhận là yêu hóa ra lại không phải, người bị cho là ruồi muỗi hòn đá cản đường lại là người chiếm vị trí quan trọng trong tim. Và bây giờ một bóng hình mãi mãi cô đơn trong một căn nhà đã không còn ấm cúng..... 1000 lời yêu bây giờ đã là quá muộn màng.

Một người cho bản thân là tài giỏi, chuyện tình yêu chỉ là thứ chẳng đáng giá. Danh vọng và tiền tài mới là điều cần thiết. Suốt đời luôn theo đuổi danh vọng của mình, thành công leo lên đỉnh cao. Đến khi nhìn lại, người mà bản thân yêu nhất vĩnh viễn không thuộc về mình. Để rồi ước gì có thể rủ bỏ tất cả chỉ ước mong người kia một lần nhìn lại, một lần nữa để có thể nói 3 chữ yêu thương. Bây giờ sao mà quá xa vời.....

Một người đem mọi thứ của mình giúp người kia trèo lên đỉnh cao, chịu mọi lời nói lạnh lùng cùng tổn thương mà người kia mang lại. Cho dù vậy vẫn cố chấp giữ mãi 1 tình yêu đang dần tàn lụi. Cho đến khi chợt nhận ra, bản thân từ lúc nào đã bị nhiều vết thương hằn sâu trong tim đến mức chai sạn. Cuối cùng cũng đành buông bỏ, quay lưng tìm lại cái bóng của chính mình để lại được là bản thân 1 lần nữa, để lại được nở nụ cười tươi như xưa. Buông bỏ mọi thứ tìm cho mình 1 sự bình yên, học cách lần nữa yêu lấy bản thân mình và quên đi quá khứ.....

_ Em yêu anh Thiên Tỉ à

_ Anh không yêu em Hoành à, đừng làm phiền anh nữa.

_ Em yêu anh Thiên Thiên

_ Anh yêu Khải ca

_ Em yêu anh Khải à

_ Anh không yêu bất kỳ ai, anh chỉ yêu danh vọng

~~~

_ Anh yêu em Hoành à, có thể trở về bên anh không

_ Xin lỗi em đã yêu người khác

_ Xin đừng lời xa anh có được không

_ Xin lỗi bây giờ đã quá muộn rồi. Cô ấy đang đợi, tạm biệt Thiên Tỉ sống tốt nhé

_ Nguyên à anh mệt mỏi quá, hãy ở bên cạnh anh được không

_ Xin lỗi em có cuộc sống của mình, xin đừng đến tìm em nữa.Bây giờ em chỉ yêu bản thân mà thôi

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ