CHƯƠNG 19

913 87 5
                                    

Sở Mặc ôm Tôn Nguyên ra khỏi quán rượu, hắn định tìm một khách điếm để trọ. bên ngoài trời cũng đã tối đen, cả thành Dương Châu người tới tới lui lui rất đông đúc nhưng Sở Mặc hắn chỉ chú ý đến người trong lòng như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không thể so sánh được với y.

Tôn Nguyên vì được ôm trong lòng ngực ấm áp nên ngủ rất ngon, lâu lâu lại còn cọ cọ lên ngực của Sở Mặc.

Đi một lúc Sở Mặc cảm giác có người đang lén lút bám theo. Định vận khinh công rời đi nhưng phía trước thình lình bị một người chặn lại.

" Khoan đã! "

Trước mặt là vạt bạch y trắng tuyết, trên tay là bảo kiếm như ngọc bích thắt lưng vắt bọi ngọc chữ Thanh. *( haha , đến rồi ! Đến bắt gian)

" Trương công tử có chuyện gì cần tìm bổn chủ sao? " Sở Mặc ôm chặt thêm người trong lòng. 

" Làm phiền Sở đà chủ rồi, tại hạ chỉ là muốn đến nhận người không có ý đối địch. Chỉ mong ngài hiểu cho mà giao lại y cho ta." Trương Thanh nói rất có thành ý nhưng tầm mắt trước sau như một chỉ chú ý đến người trong ngực Sở Mặc .

Đã 2 ngày rồi hắn lo lắng tìm kiếm Tôn Nguyên, khi y đến khách điếm thì hắn đã phát hiện. Nhưng Trương Thanh muốn biết tại sao Tôn Nguyên lại muốn tách khỏi hắn nên vẫn luôn im lặng theo sau. Hai ngày xa cách, chỉ mới hai ngày được ngắm lại không được chạm, lòng hắn nóng như lửa đốt. Tại sao chỉ mới rời mắt khỏi y có một lúc, lại có thêm một tên nam nhân khác mò đến?

Nhìn ai đó đang ngủ quên trời quên đất bên trong ngực của Sở Mặc. Hắn cảm thấy chính mình chỉ muốn rút kiếm chém chết tên này tại chỗ nhưng chỉ có thể miễn cưỡng kìm nén sát ý muốn tràn ra đáy mắt.
Ngay bây giờ hắn chỉ muốn giành lại Tôn Nguyên, người ấy lẽ ra nên dựa vào hắn chứ không phải là tên nam nhân kia.

" Trương thiếu hiệp có lẽ đã nhận nhầm người. " Sở Mặc thấy ánh mắt nóng rực của Trương Thanh nhìn chầm chầm vào người trong lòng, hắn ta lặng lẽ xê dịch cơ thể một chút muốn chặn đứng tầm mắt người khác.

Trương Thanh:" Không giấu diếm gì Sở đà chủ, ta và Tiểu Nguyên vừa tách ra vài ngày trước. Hôm nay mới có thể gặp y không ngờ lại chậm một bước đã làm phiền Sở đà chủ chiếu cố rồi. Tại hạ nhất định sẽ đưa lễ vật đến cửa để hậu tạ." 

" Từ khi nào lại có đạo lý đến nhận người trên tay của bổn chủ rồi? " Sở Mặc nhịn không được muốn tấn công nhưng lo sợ động đến phôn Nguyên nên chỉ có thể tức giận mà đứng đó. Từ trước đến giờ chưa có thứ gì khiến hắn ta động tâm, cho dù là chức vị Tổng đà chủ đầy quyền lực. Lần đầu tiên hắn có cảm giác rung lòng, lại còn có ham muốn chiếm hữu. Người khác muốn giành người trên tay của hắn, đúng là nằm mơ.

Trương Thanh cười lạnh: "Đường đường là tổng đà chủ của Sở Thiên Hội vậy mà lại không nói lý lẽ. Dám mơ tưởng đến y, ngươi mà cũng xứng?"

Bảo bối của hắn lại bị người khác thèm muốn. Mặc kệ đà chủ, mặc kệ Thiên hội hắn chỉ cần y. Kẻ nào dám dòm ngó, dùng mạng đến đổi.

Không nói thêm nữa, hai bên lao vào giao chiến. Sở Mặc do phải ôm Tôn Nguyên nên chỉ có thể tránh né, thừa cơ tìm yếu điểm của đối thủ mà phản đòn.
Còn Trương Thanh lo sợ người trong lòng Sở Mặc bị thương nên chỉ có thể ra quyền tấn công không dám sử dụng kiếm, hai bên đánh nhau chỉ dùng nội công. May mắn nơi này khá ít người, tuy vẫn có người vây xem nhưng đều đứng ở phía xa mà thì thầm.

Tôn Nguyên bị lắc đến tỉnh rượu nhưng càng tỉnh lại càng thấy đầu óc quay cuồng dữ dội hơn. Cậu rên rỉ mở mắt, xung quanh lại tối đen một mảnh Tôn Nguyên muốn giơ tay mò mẫm xung quanh nhưng cơ thể dường như bị ai đó siết đến khó có thể cử động.
Sở Mặc đang đánh đến hăng hái, bất giác cả người cứng đờ tại chỗ hắn ta cảm nhận được người trong lòng đã tỉnh. Sở Mặc tránh né công kích của Trương Thanh, tranh thủ liếc nhìn vào bên trong áo choàng của chính mình.

Trương Thanh thấy Sở Mặc hành động kì quái, biết Tôn Nguyên dường như đã tỉnh hắn không chút do dự liền tiến đến muốn giành lại Tôn Nguyên trên tay Sở Mặc.

Tôn Nguyên cảm thấy cơ thể không còn quay cuồng như ban nãy nên thở phào nhẹ nhõm, sau cơn choáng váng qua đi thì cả người lúc này cũng trở nên căng thẳng. Cậu hình như đang bị tên nào đó ôm vào trong lòng, hiện tại không biết nên giãy giụa tìm đường thoát hay cứ giả chết mà chờ đợi thời cơ.

Sở Mặc nhìn rõ nét không tự nhiên của Tôn Nguyên, vì vừa tỉnh rượu nên đôi mắt y còn vương chút hơi nước, gương mặt ửng hồng như dụ hoặc, đôi môi hơi mím lại lộ rõ bất mãn. Trái tim Sở Mặc khẽ đập thình thịch, ngày trước hắn còn có thể tự tin chính mình thấy sắc không động. Hiện tại liền biết thế nào là vả mặt, hóa ra một người lại có thể tuyệt mĩ đến vậy. Đẹp đến mức khiến linh hồn hắn gần như bị chú mục trở thành nô lệ cho y.

" Tiểu Nguyên!!? "

Áo choàng bất ngờ bị kéo ra, Tôn Nguyên mở to mắt ngơ ngác nhìn tình hình hiện tại. Giọng nói cùng tiếng kêu quen thuộc nhanh chóng khiến cậu thanh tỉnh lại mà ngỡ ngàng nhìn qua. Giờ khắc này cậu đã tỉnh táo hoàn toàn, một chút rượu trong cơ thể cũng bị bốc hơi đi mất.
Gương mặt diễm lệ bị dọa cho biến sắt, như một đứa nhỏ làm sai chuyện bị phát hiện, thật khiến người khác vừa yêu vừa hận không cách nào có thể giận được.

" Tr.. Trương Thanh??"

ĐẠI BOSS XUYÊN VÀO ĐẠI NGỐC ( Bản Thêm ) [ Drop ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ