Chương 33

435 38 6
                                    

" Nhị ca ! Ta muốn gửi một bức thư . Làm cách nào bây giờ ? " Tôn Nguyên hào hứng hỏi Mạc Dĩnh , có phải là như trong phim hay không ? Dùng bồ câu đưa thư ?

" Đệ muốn gửi thư cho ai sao ? "

" Đệ muốn gửi cho một người bạn ở Dương Châu "

Mạc Dĩnh gật gật đầu " Dùng bồ câu đưa thư "

Quả nhiên

" Ồ ! Nhị ca . Bồ câu có thể đưa thư sao ? " Tôn Nguyên tròn mắt hỏi . Vị đại boss nào đó sống trong thời kì khoa học hiện đại nếu cần gửi gì chỉ cần nhập chữ và ấn nút , còn không thì gọi trực tiếp . Lần đầu sống trong hoàn cảnh thế này quả thật rất hiếu kì về thứ gọi là bồ câu đưa thư này . Chúng có thể đưa thư được hay sao ?

" Có thể ! Bởi vì bồ câu xác định phương hướng rất tốt " . Hiểu Thần vén rèm xe lên cười nói

" Lợi hại như vậy ". Tôn Nguyên gật gù cảm khái

Hiểu Thần vươn một cánh tay ra sờ đầu Tôn Nguyên cười đến ôn nhu . ' ân ! Xúc cảm cực kì tốt ' . Từ sờ đầu cho đến trượt nhẹ tay xuống vuốt lấy lọn tóc mân mê , ánh mắt Hiểu Thần khẽ động ... ( Uầy ! Để coi , gọi đầu bằng gì mà sờ thích thế không biết (= - . - =) : Hiểu Thần said :))) ).

Tôn Nguyên mặc dù không thích người khác sờ đầu mình như trẻ con , dù gì thì cũng ba mươi tuổi rồi , Khụ ! Là tâm hồn đã ba mươi rồi , sờ như vậy cũng quá mất hình tượng đi . Nhưng chỉ trong chớp mắt lúc định nghiên đầu tránh đi thì cánh tay ấy đã bỏ ra .

Tôn Nguyên vẫn còn miên mang suy nghĩ nên không để ý thấy lọn tóc mình đang nằm trong tay người khác . Vì bắt đầu suy nghĩ đến phải viết gì trong thư nên cậu lại rơi vào trầm tư

Mạc Dĩnh để ý thấy tên phía sau cứ dính lấy đệ đệ nhà mình , quả thật hắn cũng không biết nên nói gì . Tên ngốc Trương Thanh vừa mới đi thì lại đến thêm một tên , đây là tiểu Hiên chọc phải bao nhiêu tên thế này ? Thở dài một hơi , Mạc Dĩnh đánh lạc hướng suy nghĩ của chính mình

" Tiểu Lâm ngủ rồi à ? " Dù đã biết , nhưng vẫn cố hỏi

" Ngủ được một lúc rồi . Có chút không thể tin được một đứa trẻ mười tuổi lại cứ như bảy tám tuổi vậy , cũng quá là gầy yếu đi " Tôn Nguyên nghe nhắc đến Tiểu tử ngốc kia thì trả lời

" Đã bị chính gia đình mình bán đi thì việc cơm không đủ no đó là chuyện bình thường " Hiểu Thần lên tiếng

Tôn Nguyên im lặng , nhớ lại khi nãy . Nhóc con ấy đã kể mọi thứ cho họ nghe .

cha mẹ Từ Lâm mất sớm , y được cô cô đem về nuôi . hai năm sau thì kêu người đến bán đi , còn la lối nói phải trả nợ cho bà ta vì nuôi không y hết hai năm trời , nói là nuôi thực chất là hành hạ , đem về để làm việc , cơm thì xem như là một món quá xa xỉ với Từ Lâm , may mắn thì còn được ăn cơm thừa , không thì tự đi hái rau cỏ mà nhai cho qua cơn đói . Mặc dù vậy , Từ Lâm vẫn không một tiếng oán than . Cho đến ngày bị bán đi , y vẫn im lặng mà nghe theo , một tên nhóc gầy trơ xương thì bán được bao nhiêu đồng ? Thậm chí còn chẳng có người mua , thật không may là gặp mấy kẻ to con kia nhìn đến gương mặt dù tái nhợt nhưng vẫn thanh tú của Từ Lâm nên mua về , định nuôi béo một chút thì bán cho mấy kẻ có sở thích lạ .
Vô tình nghe được bọn họ nói chuyện nên Từ Lâm quyết tâm tìm cách thoát thân . Trên đường đi đến thành Yến Long thì mấy tên buôn nhậu say , Từ Lâm thừa lúc bọn họ ngủ mê thì ăn cắp chìa khoá tháo còng chạy trốn . Vì chạy suốt cả một đêm lại thấy không có người đuổi theo nên dừng lại nghĩ ngơi , may mắn nhìn đến đoàn xe của Tôn Nguyên nên đánh cược một phen .

ĐẠI BOSS XUYÊN VÀO ĐẠI NGỐC ( Bản Thêm ) [ Drop ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ