Chương 23 : Ám sát

759 72 7
                                    

Buổi Chiều tại khách điếm

" Tiểu Nguyên , đi đâu vậy ? " giọng nói ôn nhu của Trương Thanh vang lên

" Ta định ra phố một chút , buổi tối ở Dương Châu rất đẹp . Lại có đồ ăn ngon " Tôn Nguyên đáp lại , y kéo mái tóc dài qua eo , dùng vải buộc lung tung lại .

Trương Thanh đến gần , lấy trong ngực ra một cây lược nhỏ , kéo Tôn Nguyên lại ngồi lên ghế , rồi nhẹ nhàng cầm chiếc lược nhỏ chảy tóc cho y . Lược nhỏ màu trắng ngọc , hoa văn hình hoa mai đc nạm hai cái viên thạch đỏ trong vô cùng bắt mắt , đối lập với mái tóc đen óng mềm như tơ của Tôn Nguyên nhưng lại tạo nên một sự hài hoà khiến người khác yêu thích .

" Thanh , ngươi càng ngày càng giống gà mẹ "

Tôn Nguyên ngày trước hắn không thích bản thân bị người khác chạm vào nhưng từ khi xuyên về đây thì có lẽ đả đỡ hơn trước rất nhiều . Hắn không cảm thấy chán ghét sự đụng chạm của Trương Thanh , ngay cả Sở Mặc cũng vậy . Có thể là trong lòng y thật sự đã xem họ thành bằng hữu , từ khi xuyên đến đây thì được họ chiếu cố , nên trong tìm thức đã có chút ỷ lại .

Trương Thanh dù bị nói gà mẹ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười ôn nhu như được ăn mật ngọt . Y đưa một lọn tóc của Tôn Nguyên đã được buột gọn gàng lên môi hôn nhẹ : " Ta chỉ như vậy với Tiểu Nguyên thôi " 

Tôn Nguyên thở dài nhìn Trương Thanh , không biết hắn xuyên như thế nào lại vô tình bẻ cong tên gà mẹ này . Hẳn là do cái thân xác của tên Mạc Hiên này , đẹp đến dường này cũng khoa trương quá rồi , mấy tên này bị bẻ cong cũng là chuyện thường . Hắn thật muốn ngẩn lên trời cao mà khóc a , tại sao lại để một tên thẳng đi bẻ cong một tên thẳng khác hả hả hả , công bằng ở đâu \ (┳Д┳) / .

Trong lòng mắng thầm thiên lý bất công một lúc , thì y đứng dậy mở cửa chuẩn bị ra ngoài . Trương Thanh không nói gì im lặng đi theo .

Ra khỏi khách điếm Tôn Nguyên đột nhiên dừng lại , quay sang nhìn Trương Thanh

" Sao ta không thấy Sở đại ca ? "

Nghe hỏi đến Sở Mặc , Trương Thanh có chút mất hứng nhưng vẫn trả lời y : " Hắn đã ra ngoài từ lúc dùng cơm trưa đến giờ "

" Ân " Cậu không thắc mắc nữa , mà xoay người tiếp tục dạo phố .

Đêm xuống ở thành Dương Châu quả thật rất đặc sắc . Hàng quán ban đêm bày bán đủ loại đồ ăn , trang sức cùng với những thứ đặc biệt lạ mà Tôn Nguyên không biết .
Ngó đông ngó tây , dạo hết chổ này lại đến chổ khác , Tôn Nguyên hầu như không cần tốn tiền ở bất cứ giang quán nào , cậu muốn cái gì hầu như Trương Thanh không cần hỏi mà tự động mua luôn cho cậu , có y đi theo Tôn Nguyên cảm thấy cũng thật không tồi .
Có lẽ do lần trước lạc mất Tôn Nguyên một lần , nên trong lòng Trương Thanh đã cực kì cảnh giác , nối gót theo sát cậu sợ lạc thêm một lần nữa . Cho dù biết Tiểu Nguyên có lạc bao nhiêu lần thì y vẫn có thể tìm được nhưng nếu để Tôn Nguyên rời khỏi tầm mắt hắn dù chỉ vài giây thôi hắn cũng cảm thấy phát hoảng .

Càng về đêm con phố bắt đầu cũng ít hẳn người qua lại , Tôn Nguyên cảm thấy không còn hứng thú tham quan nữa định kêu Trương Thanh trở về Khách điếm . Bỗng cậu cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau mình , có lẽ do trực giác khác thường nên cậu xoay đầu lại nhìn . Phía sau , một nam nhân thân vận trang phục đen , thắt lưng vắt một cây sáo trúc cũng đen tuyền , trên thân sáo là một ngọc bội trắng tinh sảo , nam nhân đứng giữa phố có gương mặt tuấn tú góc cạnh rỏ ràng , nhưng gương mặt ấy lại bày ra vẻ mặt than trong cực kì cô độc , chỉ có đôi mắt của hắn vẫn thuỷ chung nhìn chằm chằm Tôn Nguyên ánh mắt hiện lên dao động mạnh , nhưng nhanh chóng được đè nén xuống .

ĐẠI BOSS XUYÊN VÀO ĐẠI NGỐC ( Bản Thêm ) [ Drop ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ