" Tại sao nơi này lại nhiều phong đỏ đến vậy ? " Tôn Nguyên hạ giọng . Ánh mắt cũng không tái nhìn hai bên .
Ban đầu còn cảm thấy rất đẹp nhưng nhìn đến gần một canh giờ hai mắt y cũng đều muốn phát đau ." Đệ đã từng nghe qua núi Bá Ki ? " Mạc Dĩnh một bên đánh xe , một bên hỏi
" Chưa từng " : Tôn Nguyên trả lời
Mạc Dĩnh kéo lấy bình rượu bên hông , uống vào một ngụm bắt đầu lên tiếng lý giải :
" Núi Bá Ki này địa hình giống như kỳ danh , tọa lạc ở nơi rừng thẳm . Ngoài rìa là một thôn nhỏ ở ngoại thành , thôn này không thuộc bất kì thành nào vì nó đặc biệt nằm ở giữa . Hai bên tả hữu lần lượt là Đông Châu cùng Kinh đô . Trước mặt là Yến Long mà ta vừa đi qua , phía sau thôn trang chính là núi Bá Ki tọa trấn .
Nhưng gọi là Bá Ki vì đằng sau núi nơi quay lưng với mặt trời có một mảnh huyền nhai vô đáy , nơi đó quanh năm tràn ngập sương mù , cực kì dày đậm . Nếu ta đứng ở đỉnh nhìn xuống , vì có sương mù che sẻ không thể nào nhìn ra được động huyền nhai .Ta còn nghe nói nha , quanh năm có người đi lên núi tìm dược thảo hoặc đi săn , nếu lỡ như trượt chân xuống huyền nhai đó , toàn bộ đều một đi không trở về " .
Mạc Dĩnh dứt lời , đã thành công làm cho Từ Lâm bên cạnh sợ run . Còn Tôn Nguyên nhiều hơn chính là nghi hoặc
" Đã là nguy hiểm vậy địa phương này sao vẫn có người đến sống ? "
" Hỏi hay lắm ! Chung quy cái gì có hại thì nó cũng mang đến đặc biệt nhiều thứ tốt . Tiểu Hiên đích đến của chuyến đi này chính là dừng chân lại thôn này , người đệ cần tìm cũng là ở đây " : Mạc Dĩnh dừng một chút, lại nói tiếp
" nơi đây được gọi là Thôn Bách Phong . Chung quy là vì có một cánh rừng phong đỏ , chỉ cần vào đến thu , nơi này sẻ trở thành một mảnh đỏ rực yêu diễm . Tuy có vẻ kì lạ nhưng Thôn Bách Phong này được xem như là một kì lam đặc biệt bí ẩn của Kinh Đô . Tuy là thắng cảnh nhưng thôn này quanh năm không đón khách lạ , chỉ duy độc một mùa thu sẻ mở ra con đường phong đỏ đón khách , vào rồi nếu trở ra kịp khi lá phong trên cây vẫn còn thì không việc gì . Nhưng nếu đã ở bên trong qua mùa thu thì chỉ có thể ở đó chờ đến mùa thu năm sau để được ra ngoài . Đó là điểm rất đặc biệt của thôn . Nơi đây luôn là lựa chọn của đa số các vị tiền bối muốn quy ẩn tránh khỏi thị phi bên ngoài "
Tôn Nguyên trầm ngâm , một lúc lâu mới hỏi :" Đó cũng là nguyên nhân Thanh muốn ta đến đây vào thời điểm này ? Là vì nếu ta bỏ qua cơ hội này thì sẻ lại chờ đến thêm một năm ? " Là câu hỏi nhưng Tôn Nguyên đã có sẵn đáp án trong lòng .
' Nguyên lai là vậy ! ' Tôn Nguyên rốt cuộc đã hiểu . Mấy hôm nay có tảng đá nhỏ đè nặng trong bụng giờ như bị gỡ mất , tâm tình cũng tốt hơn hẳn .
Chỉ còn vài ngày nữa sẻ qua thu , chung quy cũng không thể nán lại đây lâu .
Mã xe một đường lộc cộc đến cửa thôn . Rốt cuộc cũng qua khỏi một vùng phong đỏ chói mắt , Tôn Nguyên có chút hào hứng mà quan sát .
Nếu bắt buộc phải tả về nơi này , Tôn Nguyên chỉ có thể cảm thán một câu " Quả không hổ danh là nơi quy ẩn của cao nhân . Thật là như một chốn tiên cảnh "
Tôn Nguyên hít sâu vào một hơi , cảm giác thoải mái như hòa một thể với thiên nhiên .
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI BOSS XUYÊN VÀO ĐẠI NGỐC ( Bản Thêm ) [ Drop ]
FanficTác giả : Anh Senpai thể loại : Xuyên Không ; Cổ Trang ; sói đội lớp cừu Mỹ thụ ; Ôn nhu / chiếm hữu / bá đạo / Anh tuấn Công . 1x4 , Cường / Cường . Xin chào và cũng xin lỗi mọi người Mình sẻ bắt đầu viết lại từ chương 18 trở đi . mọi người xem lạ...