Chứng kiến cái hôn khi nãy của hai người, Sở Mặc đã thật sự phẫn nộ, chỉ là một người xa lạ lại còn là nam nhân hà cớ gì gặp có vài lần lại khiến hắn ta rung động như vậy. Sau khi Tôn Nguyên nhìn hắn, trong đầu Sở Mặc lại chỉ toàn hình ảnh đôi môi của y, nếu đổi lại người hôn y là hắn tá liệu Tôn Nguyên có lộ ra vẻ mặt mê người như lúc nãy hay chăng? Chỉ một suy nghĩ không đứng đắng đã chiếm lĩnh đầu óc hắn ta, Sở Mặc trong một khắc mất khống chế đã thật sự hôn lên môi y.
Sau khi nếm được vị ngọt, hắn ta điên cuồng muốn hơn nữa. Từ gặm cắn trở thành liếm láp khắp nơi như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị. Người hắn ta nóng rực như lửa đốt hơi thở cũng dần nặng nề hơn.
Bên dưới bị một vật cứng không ngừng cọ vào hông, Tôn Nguyên lấy lại ý thức trong nháy mắt. Cậu dùng hết sức đẩy mạnh hắn ta ra, nhanh chóng lùi lại thật xa, không dám tin mà trừng mắt nhìn Sở Mặc.
Chỉ thấy Sở Mặc liếm môi, giờ khắc này hắn ta giống như một con quái thú bị làm phiền lúc đang ăn, mắt nó híp lại quan sát con mồi.
Tôn Nguyên bị nhìn đến rợn người, muốn đánh người nhưng lại biết bản thân đánh không lại chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn.Trương Thanh tiến đến chặn lại tầm mắt Sở Mặc, hắn ôm Tôn Nguyên vào lòng vuốt nhẹ lưng xem như an ủi y cũng như đang cố để chính mình có thể bình tĩnh. Hắn ôm y lên giường, chăm sóc y cởi giày và áo ngoài sau khi Tôn Nguyên nằm xuống thì đắp chăn lên cho y. Trương Thanh cúi đầu hôn nhẹ lên lọn tóc của Tôn Nguyên như thể hiện hết sự thành kính của chính mình. Sau đó hắn nhẹ giọng nói:
" Cả ngày hôm nay ngươi mệt rồi nên ngủ đi! Việc còn lại cứ để ta lo."
Người bị cưỡng hôn hai lần liên tiếp quả thật hiện tại rất mệt, tâm như tro tàn. Chuyện gì cũng không muốn quản, cậu xoay người đưa lưng về phía bọn họ cái gì cũng không thèm quan tâm nữa, để bọn họ hãy tự hủy diệt nhau đi.
" Ngươi đi ra! Ta có chuyện muốn nói với ngươi " Trương Thanh như say đắm nhìn ngắm sườn mặt xinh đẹp của Tôn Nguyên nhưng ngữ khí lại rất lạnh lùng mà nói với người phía sau.
Sở Mặc cũng không nói gì xoay người đi ra ngoài. Trương Thanh chỉnh lại góc chăn cho Tôn Nguyên, hôn nhẹ lên má y rồi cũng đứng dậy đóng cửa rời đi.
Bên ngoài, hai gã đàn ông đứng đối diện lại nhìn nhau như thể hận không thể giết chết đối phương. Sở Mặc là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí lạnh ngắt này:
" Ngươi muốn nói gì ? "
Trương Thanh kiềm chế sự tức giận của chính mình, hắn hận không thể tiến đến xé nát gã đàn ông trước mặt:" Trước khi mọi chuyện đi quá xa, ta khuyên ngươi nên dừng lại. Nguyên là của ta, hai người bọn ta là lưỡng tình tương duyệt, còn ngươi là cái thá gì? Nếu không phải vì nể mặt Sở Bá Bá ta đã ra tay giết ngươi từ lâu rồi."
Sở Mặc liếc hắn, gương mặt lạnh lùng như nhiễm thêm một tầng băng, khiến người khác không rét mà run:
" Ha!!! Lưỡng tình tương duyệt sao? Khá khen cho một câu lưỡng tình tương duyệt. Đừng tự mình đa tình, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một trong những kẻ tự mình si mê y mà thôi. Đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Kẻ như ngươi, ta giết còn sợ bẩn tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI BOSS XUYÊN VÀO ĐẠI NGỐC ( Bản Thêm ) [ Drop ]
FanfictionTác giả : Anh Senpai thể loại : Xuyên Không ; Cổ Trang ; sói đội lớp cừu Mỹ thụ ; Ôn nhu / chiếm hữu / bá đạo / Anh tuấn Công . 1x4 , Cường / Cường . Xin chào và cũng xin lỗi mọi người Mình sẻ bắt đầu viết lại từ chương 18 trở đi . mọi người xem lạ...