Trương Thanh tức đến bật cười, bao nhiêu ấm ức bao nhiêu khổ sở mà hắn đã phải chịu đựng vài ngày qua sau khi biết Tôn Nguyên bỏ rơi hắn mà đi, lúc đó hắn thật sự rất đau lòng. Nhưng hiện tại đối diện với người này, một chút ủy khuất nhỏ nhoi trong lòng cũng đều bay biến sạch. Rốt cuộc hắn đã say mê tên nhóc này đến cỡ nào rồi hả?
Những người vì tò mò mà nán lại xem trận đánh lúc này đột nhiên lại nhốn nháo vì tình huống trước mắt. Chỉ thấy hai gã đàn ông này đang đánh nhau đến hăng say đột ngột dừng tay nên có chút hiếu kì.
Trương Thanh nghe thấy tiếng xì xào phía sau, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần định đưa tay kéo Tôn Nguyên về bên cạnh hắn thì Sở Mặc đã nhanh hơn y một bước , kéo mạnh tấm áo choàng phủ Tôn Nguyên rồi phi thân bỏ đi, Trương Thanh cũng vội vàng đuổi theo.
Bên trong một cái hẻm tối đen gần đó, có một tên nam nhân một thân bê bết máu đang ngồi.
" Là tiên sao? Thật là một gương mặt tuyệt diễm hiếm có!!?"Trong lúc không ai hay biết thì gã nam nhân trọng thương gần đó đã nhìn được người bị giấu dưới lớp áo choàng. Ngoài việc ngỡ ngàng ra còn có chút tiếc nuối vì người kia đã đi xa, nếu trên đời này thật sự có tồn tại người tu tiên thì hắn cá chắc cái túi da ban nãy hoàn toàn đủ để tự xưng là tiên. Y quá chói mắt, đẹp đến mức chỉ một ánh mắt đã đủ khiến lòng người khác say đắm.
Không biết lại có thêm một gã đực rựa nhớ thương mình. Tôn Nguyên bên đây đang rơi vào một tình huống hết sức khó khăn.
Gặp lại Trương Thanh thì thôi đi, giờ lại bị vác cho bay qua bay lại. Bay đến mức ruột gan đều sắp đổi vị trí cho nhau mà vẫn chưa thấy họ có ý định ngừng lại. Cậu cảm thán, cả ngày hôm nay thật sự rất xúi quẩy, là do sáng nay bước chân ra đường không xem hoàng đạo sao?
Trong lúc Tôn Nguyên thương cảm chính mình thì Sở Mặc đã đứng trước nhà trọ cách khá xa nơi vừa rồi. Họ nhanh chóng tiến vào bên trong, Trương Thanh thảy nén vàng lên quầy trước mặt lão bản." Hai phòng ! "
"Ba phòng !!!" Sở Mặc lạnh lẽo lên tiếng.
" Ta nói hai phòng ! Còn không mau dẫn đường": Trương Thanh tức giận gằn từng chữ, đôi mắt như thú dữ nhìn chằm chằm lão bản.
"A.. dạ dạ. mời khách quan, hướng này! ": Lão bản đổ mồ hôi hột, hai tên này nhìn qua đều rất nguy hiểm, không nên đắc tội, không nên đắc tội. Lão bản vừa dẫn đường vừa âm thầm lau mồ hôi trên mặt mình.
" hai vị khách quan, phòng của hai vị ở đây. Ta đi xuống trước có gì thì gọi ta": Nói xong tên chưởng quầy chạy trối chết, trong nháy mắt đã không thấy đâu.
Vào phòng, Tôn Nguyên vẫn nằm yên bên trong ngực của Sở Mặc không có ý định xê dịch. Tuy hiện tại có hơi vô liêm sỉ một chút nhưng cậu đang giả chết, tốt nhất là bị ôm đến ngất luôn ngay lúc này thì càng tốt. Sở Mặc vẫn im lặng duy trì tư thế ôm Tôn Nguyên, không có ý định cử động.
Trương Thanh bị tình cảnh này chọc giận đến mức bật cười thành tiếng. Thật sự bị y làm cho tức điên lên mà. Hắn tự hỏi chính mình có nên dùng xích trói cả người y lại hay không, như vậy liền yên phận một chút không thu hút mấy gã nam nhân khốn kiếp khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI BOSS XUYÊN VÀO ĐẠI NGỐC ( Bản Thêm ) [ Drop ]
FanfictionTác giả : Anh Senpai thể loại : Xuyên Không ; Cổ Trang ; sói đội lớp cừu Mỹ thụ ; Ôn nhu / chiếm hữu / bá đạo / Anh tuấn Công . 1x4 , Cường / Cường . Xin chào và cũng xin lỗi mọi người Mình sẻ bắt đầu viết lại từ chương 18 trở đi . mọi người xem lạ...