Chương 37

340 32 0
                                    

" Trưởng Thôn ! Ở Bách Phong có hay chăng người tên Thiện Vũ ? "

Bữa tối đều đã dùng xong , Từ Lâm bị cưỡng ép đi ngủ sớm , Mạc Dĩnh thì nói là đi dạo bên ngoài để tiêu thực . chỉ còn Tôn Nguyên bồi ở bên cạnh uống trà trò chuyện cùng lão nhân gia trưởng thôn .

Trưởng Thôn nghe vậy đưa mắt qua nghi hoặc nhìn người bên cạnh .

Tôn Nguyên nhanh chóng lên tiếng giải thích :" Không dấu gì ngài , thật ra ta không hề còn người thân thích nào , nương sớm đã qua đời nhiều năm trước . Còn một mình ta phiêu bạc không chốn dung thân , may mắn sau này gặp gỡ được vài người bằng hữu cũng kết giao được với ca ca . Nhờ giúp đỡ điều tra mới biết ta vẫn còn một người thân thích , là huynh trưởng của nương ta "

Nói đến đây cậu thở dài một hơi giọng nói có phần ảm đạm hơn :" Ta trải qua không ít khó khăn mới có thể tìm được người nhà thất lạc đã đến sống ở Bách Phong , nên bản thân nhanh chóng lên đường đến đây "

Haha Tôn Nguyên trong lòng cười nhạo . Lý do ngu đến không nở nhìn như vậy người ta tin mới là có quỷ .
Sự thật cũng phải khiến Tôn Nguyên trầm mặt mất mấy giây , không hiểu sao cậu có cảm giác chỉ số IQ của cậu đều muốn giảm theo cấp độ người ở đây rồi . Cư nhiên lời nói dối thoái thác như vậy Trưởng Thôn cũng có thể tin ?

Nhìn đứa trẻ kì lạ lại đáng thương trước mặt mình, Trưởng Thôn không đành lòng từ chối câu hỏi của cậu . Qua tiếp xúc từ chiều đến hiện tại , ông ta cũng có thể thấy họ là không có ý đồ xấu . Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc , mới gật đầu kể những điều ông biết cho Tôn Nguyên nghe :

" Nói ra thì chuyện này cũng rất lâu rồi , hình như cũng đâu khoảng mười mấy năm trước . Lúc đó lão mới được bầu làm trưởng thôn không lâu , hai cô con gái cũng chỉ mới mười tuổi . Vốn thôn chúng tôi có lịch sử lâu đời , chỉ mở cửa thôn giao hữu hay buôn bán gì đó điều là vào mùa thu , cứ hết thu là sẻ lại đóng cửa , ngăn cách với thế giới loạn lạc bên ngoài . Nhắc đến cũng thật hoài niệm , vào cuối mùa thu năm đó , có một chàng trai tuổi còn khá trẻ dẫn theo nương tử cùng con trai mình đến đây , chàng trai trẻ ấy liên tục dập đầu với tôi , cầu được ở lại trong thôn .."

Tôn Nguyên có chút bất ngờ :" Người đó có con ?"

Trưởng thôn nhấp một ngụm trà sau đó gật đầu tiếp tục kể :" Phải ! Ban đầu bọn ta còn nghĩ thật sự là con ruột , nhưng về sau mới biết hóa ra là nhận nuôi . Ta thấy bọn họ đáng thương , tính tình cũng thực tốt , nên để bọn họ ở lại thôn .
Con trai của Đại Vũ tuổi cũng xấp xỉ hai đứa con gái ta . Nói cũng thật khéo , cậu bé đó tướng mạo rất tinh xảo , thậm chí còn muốn đẹp hơn cả mấy tiểu cô nương trong thôn , nhưng tính cách đứa trẻ ấy có phần quái gở , khó gần . Ta thấy đứa nhỏ ấy xa cách luôn cả cha , nương y nên thử hỏi Đại Vũ . Hỏi rồi mới biết hóa ra là con nuôi , đứa nhỏ đáng thương kia được họ cứu dọc đường, vì không còn ai thân thích , nương tử Đại Vũ lại không thể dựng dục , nên mới nhận làm con nuôi . Lúc mới đến đứa nhỏ kia chỉ khoảng chín tuổi , nhưng khi lên mười ba , nó theo bái một lão nhân kì lạ rồi rời khỏi thôn . Sau đó chỉ duy gần cuối mùa thu nó trở về đây ba ngày để đoàn tụ . Một năm trở về một lần , đứa trẻ ấy càng ngày càng âm trầm , Lúc nhỏ là đứa trẻ tinh xảo , lớn lên rồi cũng rất anh tuấn , chỉ tiếc ánh mắt của nó quá mức lãnh huyết . Người trong thôn ngoại trừ khen y tuấn tú đẹp mắt ra thì cũng không ai dám đến gần để trò chuyện . Thập phần xa lánh "

ĐẠI BOSS XUYÊN VÀO ĐẠI NGỐC ( Bản Thêm ) [ Drop ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ