Trong đình hoa viên , thiếu niên một thân bạch y như hoa tuyết nổi bậc giữa những cột gỗ đỏ , xung quanh toàn là hoa sen trắng vây lấy đình nhỏ , như một khung cảnh thần tiên . Mái tóc thiếu niên tùy tiện được buộc lại , thả trôi phần đuôi qua thắt lưng như một kiện tơ lụa hết sức trân quý lại bị chủ nhân không màng tới mà tùy ý để nó rơi tán loạn . thân hình mãnh khảnh được che dấu trong bộ y phục bình dị thấp thoáng trong cổ áo là làn da trắng nõn như ngọc sứ quý báu , gương mặt khuất sau lớp mặt nạ bạc nhìn qua thì kì lạ nhưng mang một vẻ ưu mĩ thần bí . Cái mũi nhu thuận nửa bị che lấp , đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng khép mở như đang nói gì đó . Nhưng đặc biệt là đôi mắt ấy dù đã ẩn sâu trong mặt nạ vẫn một mực khiến người khác trầm mê , ánh mắt thoải mái tự do còn có một chút cảm giác cao ngạo , một khi đã đắm chìm vào ánh mắt ấy lại mãi mãi không thoát khỏi nó , rất dễ bị mê luyến rồi muốn chiếm lấy làm của mình vĩnh viễn .
Tôn Nguyên luyên thuyên cả buổi , người bên cạnh vẫn im lặng . Cậu liếc nhìn qua thấy Hiểu Thần bất động , Tưởng rằng Hiểu Thần đang chú ý đến con mèo trắng trong lòng cậu .
Tôn Nguyên cười nói :"Ah ! Đây là Tiểu Bạch , đệ thấy nó bị thương . Nếu Thần ca không thấy phiền vậy có thể cho đệ nuôi nó ở đây hay không ? "
Hiểu Thần bừng tỉnh , dời mắt đến mèo trắng , rất sảng khoái đồng ý lưu lại nó . Lần đầu Tôn Nguyên dùng giọng điệu thỉnh cầu Hiểu Thần , chỉ cần cậu thích hắn đều thực vui vẻ chấp thuận . Chỉ là nếu nói hắn ghét mèo , kì thật không phải như vậy :
Năm đó Hiểu Thần còn là hoàng tử từng thấy qua mẫu hậu nuôi một con mèo . Nhìn thấy người thập phần yêu thích mèo nhỏ không biết vì nguyên nhân gì mà khiến Phụ hoàng nổi trận lôi đình , đem mèo quẳng đi cũng hạ lệnh cấm nuôi thú cưng trong cung . Ai cũng nghĩ là hoàng thượng ghét mèo nên từ đó Hiểu Thần cũng duy trì thói quen không cho nuôi động vật trong phủ .
Chuyện đã rất lâu , bây giờ Hiểu Thần không còn là hoàng tử . Hắn cũng mệt mỏi với mớ quy tắc chán ngắt trong cung , nuôi động vật gì đó chỉ cần Tôn Nguyên thích hắn thực vui vẻ đồng ý tất cả .Hiểu Thần cũng không ngờ đến sau này sẽ hiểu được cảm giác của Tiên đế lúc xưa chán ghét mèo như thế nào . nhưng đó là chuyện của tương lai .
Buổi tối bởi vì Đào Chi Hoa không cùng họ dùng cơm nên chỉ có Tôn Nguyên và Hiểu Thần . Lúc ăn không ai nói gì , nhưng cảm giác lại phá lệ hòa hợp . Đến khi cả hai buông đũa , Hiểu Thần mới lên tiếng :
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI BOSS XUYÊN VÀO ĐẠI NGỐC ( Bản Thêm ) [ Drop ]
ФанфикTác giả : Anh Senpai thể loại : Xuyên Không ; Cổ Trang ; sói đội lớp cừu Mỹ thụ ; Ôn nhu / chiếm hữu / bá đạo / Anh tuấn Công . 1x4 , Cường / Cường . Xin chào và cũng xin lỗi mọi người Mình sẻ bắt đầu viết lại từ chương 18 trở đi . mọi người xem lạ...