" Tiểu Nguyên ! Ăn thử cái này " Hiểu Thần chỉ vào một miếng bánh ngọt khác
Tôn Nguyên liền cầm lên cắn một ngụm :" A hảo ngon "
" Vậy Cái này ? "
" Cũng thật là ngon "
Đào Chi Hoa một trang giấy cũng không lật nổi , miệng lại lần nữa hừ lạnh .
Tôn Nguyên một bên nháy mắt với Hiểu Thần thực vui vẻ mà gặm bánh ngọt . Tính ra số lần mà Đào Chi Hoa hừ lạnh nhiều không đếm hết ." Hoa Hoa ! Muốn nếm thử không ?" Tôn Nguyên mắt to chớp chớp nhìn người toàn thân đang bắn khí đen trước mặt
Đào Chi Hoa lười nhìn đến cậu , nghiến răng nói " Không cần "
" Không cần thì thôi vậy ! Chính là nếu Hoa Hoa có cần ta cũng không cho nếm ": Tôn Nguyên cười xấu đem bánh ném vào miệng chóp chép nhai
Đào Chi Hoa "..."
' Khụ ' Hiểu Thần không nhịn được mà phụt cười , bị Đào Chi Hoa liếc qua hắn mới thu lại nét cười trên mặt , thực vui vẻ mà nhìn Tôn Nguyên .
Lần đầu thử trãi nghiệm cảm giác chăm sóc người khác , quả thật có chút thích thú . Đây là cảm giác cưng chiều đệ đệ trong truyền thuyết sao ? Chính là muốn sủng người đó đến tận trời thì phải làm sao ? *( cho nên nói ngươi đang bước trên con đường cuồng đệ luyến giai đoạn đầu ư ? )
Đào Chi Hoa nhìn hai kẻ khanh khanh ta ta trước mặt , hắn thật sự rất muốn thiên đao vạn quả hai tên này . Bây giờ mới biết hóa ra bản thân hắn lực kiềm chế rất tốt . đến giờ vẫn không có án mạng xảy ra .
Rời khỏi thôn Bách Phong , bọn họ thong thả đánh ngựa đến Kinh Thành . Trời sập tối vẫn không ra khỏi địa phận núi Bá Ki . Đành đốt lửa ở lại một đêm .
Nhờ nổ lực nói đến khô nước bọt của Tôn Nguyên rốt cuộc cũng khuyên được A Thất ở trong xe ngựa nghĩ ngơi , ba đại nam nhân sẻ là ở bên ngoài . Dưới đề nghị này của Tôn Nguyên liền nhận được cái hừ lạnh của Đào Chi Hoa , nhưng là hắn không phản đối .
Đào Chi Hoa đạp chân một cái , đã hảo hảo ngồi trên cành cây khoanh tay nhắm mắt . miệng cũng không quên bồi thêm một câu :" Bên dưới đất toàn côn trùng rắn rết "Liếc mắt nhìn gương mặt xanh đi vài phần của Tôn Nguyên , cả bản thân Đào Chi Hoa cũng không biết môi hắn đã cong lên rất nhẹ .
Hiểu Thần an ủi một lúc lâu Tôn Nguyên mới hòa hoãn lại sắc mặt .
Thật ra Tôn Nguyên ngày xưa luôn che giấu một đại bí mật , cậu chính là sợ những sinh vật ít hơn hai chân và nhiều hơn bốn chân . Bí mật này bị Đào Chi Hoa hiện đại phát hiện , đem cậu ra làm trò cười , cười hết 10 năm .
Còn nhớ năm đó Đào Chi Hoa đến công ty tìm cậu , không ngờ đang tán gẫu sôi nổi lại có một con nhện nhỏ không biết từ chỗ nào rớt thẳng xuống giữa bàn . Tôn Nguyên chính là tay chân hoạt động nhanh hơn não , Bộp một cái đã đem laptop trong tay quăng mạnh , sau đó rất ưu nhã mà nhảy tót vào người Đào Chi Hoa run rẩy . Không chỉ lần đó , còn có cái ngày mời Đào Chi Hoa đến biệt thự nhà cậu chơi . Lại không ngờ gặp phải một con gián chạy vèo vèo qua lại trong thùng rác . Tôn Nguyên đau lòng nhớ đến cảnh tượng mà cậu la lối túm lấy quản gia khóc rống , hận không thể thêu cháy cả cái nhà bếp . Hôm đó trên dưới Tôn gia đều loạn cào cào.
Cho nên nói Đào Chi Hoa không phải cũng là Hoa Hoa xuyên qua luôn đó chứ ? Chuyện như vậy cũng đem ra dọa ?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI BOSS XUYÊN VÀO ĐẠI NGỐC ( Bản Thêm ) [ Drop ]
FanfictionTác giả : Anh Senpai thể loại : Xuyên Không ; Cổ Trang ; sói đội lớp cừu Mỹ thụ ; Ôn nhu / chiếm hữu / bá đạo / Anh tuấn Công . 1x4 , Cường / Cường . Xin chào và cũng xin lỗi mọi người Mình sẻ bắt đầu viết lại từ chương 18 trở đi . mọi người xem lạ...