Chương 22 : Đi Tìm , Đệ Đệ

753 70 10
                                    

Thấy ánh mắt kì lạ của hai người kia nhìn chằm chằm cậu , Tôn Nguyên rất ý thức mà nhìn lại mình . Thân thể cậu đang được Trương Thanh ôm một tay ngang thắt lưng , trung y trên người bán mở rộng , làn da trắng tuyết lộ ra , hai nụ hoa đào hồng hồng như ẩn như hiện khiến người muốn hung hăn gặm cắn , mái tóc dài mềm như tơ xoã ra tán loạn đến thắt lưng , gương mặt vừa tỉnh ngủ lại vì tức giận mà hơi ửng hồng , bên trong đôi mắt xinh đẹp kia hàm chứa thuỷ quan lưu động , quả là câu nhân , mị hoặc đến khiến hai tên kia mê mẫn , gần như quên mất việc cần làm .
Tôn Nguyên nội tâm muốn phun tào ' Này ! này không khoa học , nếu cảnh đẹp ý vui này mà trên người nữ nhân hắn rất sẳn lòng xem náo nhiệt . Cơ mà đây là y nga , náo nhiệt này y gánh không nổi a '

Tôn Nguyên trở người nhảy ra khỏi vòng tay của Trương Thanh , kéo áo che lại người , lạnh giọng mắng

" Nhìn cái gì mà nhìn ? đi ra ngoài "

Nghe y la Trương Thanh giậc mình phản ứng lại đầu tiên : " Nguyên Nguyên đừng giận , ta không phải cố ý , là do thấy hắn thân cận Nguyên Nguyên nên ta mới ... Được được đừng nóng , bỏ ấm trà xuống cẩn thận tay bị thương ..."

Thấy Tôn Nguyên cầm ấm trà trên bàn , Trương Thanh gấp đến độ tuôn cả mồ hôi , tay chân luống cuống cầm lấy ấm trà trên tay y , tránh để y bị phỏng .

Tôn Nguyên nghe tới mùi giấm chua của Trương Thanh thì phát hoả ' sáng giờ là do cậu xuống giường không đúng cách hay là đêm hôm qua đến giờ cách ra cửa không đúng hoặc cách xuyên không của y sai , nên toàn gặp chuyện không ra gì ' .

Trong lúc cậu và Trương Thanh giằng co thì Sở Mặc đã lặng im không tiếng động xuống giường , vòng ra phía sau Tôn Nguyên , kéo lấy bàn tay của y , nhẹ nhàng để y ngồi xuống ghế . Trong sự kinh ngạc không kịp phản ứng của cậu , Sở Mặc xoay người cầm bộ trang phục mà Trương Thanh mua lúc sáng , đặc vào trong tay của Tôn Nguyên .

Trong cả quá trình , gương mặt của hắn vẫn bảo trì vẻ mặt than cao lãnh , chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Tôn Nguyên , vô tội như ' Ta cái gì cũng không biết ' . Hoàn toàn như kẻ tối qua cưỡng hôn cậu và tên leo lên giường cậu ngủ không phải là hắn mà là một tên khác

Tôn Nguyên có chút giậc mình , trong lòng không khỏi tán thưởng ' Trang bức tốt lắm Sở ca , nếu cậu mà là hệ thống Trang bức thì đã dành cho anh 1000 điểm trang bức rồi , mấy tên diễn viên hiện đại gì đó điều bỏ đi ' .

Trương Thanh thì trong lòng như đánh mấy hồi chuông cảnh báo ' Nguy hiểm , nguy hiểm ' nhưng ngoài mặt vẫn cố gắn gượng một nụ cười trừng mắt nhìn Sở Mặc một cái rồi quay sang Tôn Nguyên , ôn nhu nói

" Để ta kêu người chuẩn bị nước nóng cho Nguyên Nguyên tắm "

" Nguyên Nguyên cái gì ? Thanh ngươi gọi buồn nôn chết đi được " Tôn Nguyên khó chịu nhăn mày

Cái nhăn mày này của cậu thành công làm cho tâm của ai đó nhộn nhạo , Trương Thanh cười nhẹ , cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu , rồi thì thầm vào tai y nỉ non

" Tiểu Nguyên ... "

không biết là vô tình hay cố ý mà chạm nhẹ lên vành tai y , thành công làm cho gương mặt Tôn Nguyên hồng hồng . Trương Thanh cười cười rồi đi ra cửa gọi tiểu nhị , Tôn Nguyên cứng đơ người , xoay nhẹ qua nhìn Sở Mặc , thấy hắn vẫn im lặng đứng bên cạnh , gương mặt than lạnh lùng nhưng ánh mắt là cực kì vô tội . Tôn Nguyên nuốt một bụng tức trở vào trong người , im lặng dời mắt .

Rất nhanh tiểu nhị đã đem nước tắm vào , trừ lúc cậu tắm thì Trương Thanh có náo loạn với Sở Mặc một chút , thì buổi sáng coi như trôi qua yên bình .

___

Tin tức con trai thứ Mạc Hiên , đệ nhất mỹ nhân thành Vạn Châu đang ở tại Dương Châu rất nhanh được lang truyền trong ngày .

Phía bên nhà họ Mạc

Một người đàn ông trung niên đang ngồi tựa lưng vào giường , mặt dù nhìn toát lên vẻ uy nghiêm nhưng gương mặt có chút tái nhợt cộng với sự mệt mõi trong ông ta vô cùng tiều tuỵ .

Một thanh niên thân vận đồ xanh nhạt , trên thắt lưng treo lệnh bài trắng , tay cầm kiếm đi vào phòng . Gương mặt người thanh niên này giống với người đàn ông trên giường đến 7 phần , chỉ là trên mặt hắn không nghiêm nghị mà toát lên vẻ nhu hoà .

Mạc Đình Khởi nhìn thoáng qua con trai mình rồi hỏi " Tìm được chưa ? "

Mạc Dĩnh cuối đầu trả lời

" Tìm ra rồi , đang ở Dương Châu cùng với con trai lớn nhà Trương gia , theo như người ta nói là đêm hôm qua Trương công tử có giao chiến với người hắc y nào đó , trên tay hắc y nhân kia đang bế đệ ấy "

" Tìm , đi tìm đệ đệ ngươi về đây , là ta có lỗi với nó . Nếu nó không chịu về thì cứ theo dỗi bảo vệ cho nó , đem mọi tin tức của nó hằng ngày đều thông báo cho ta . " Mạc Đình Khởi nhu nhu thái dương , trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra .

" Ra ngoài đi " Vừa nói xong câu , ông ta nhắm mắt dưỡng thần .

Mặc Dĩnh cũng xoay người ra ngoài , đưa tay khép lại cửa phòng của Mạc Đình Khởi .

Đã gần một tháng kể từ khi Mạc gia bị Mạc Hiên náo loạn , lúc y đi còn dứt khoát ôm một đóng ngân lượng của đại phu nhân , còn tuyên bố từ đây về sau đổi họ đổi tên , không còn liên quan đến nhà họ Mạc nữa . Mạc Dĩnh hắn lần đầu tiên chứng kiến việc cha chưa từ con mà con đã cất giọng đoạn tuyệt với cha , thật không ra làm sao . Hắn từ nhỏ không có típ xúc với người em trai này , chỉ nghe người làm nói là y điên điên khùng khùng , không được cha yêu thương . Lúc hắn lên 9 , vô tình gặp được vị đệ đệ này một lần , là lúc mẹ của đệ ấy mất . Hắn chỉ thấy một đứa trẻ mặt mày lem luốt dơ bẩn ôm trong mình một cuốn sách vừa củ vừa nát , y ngồi ngơ ngác trong cái đình viện rách nát kia , không khóc , không nháo . Lúc đó mẫu thân của Mạc Dĩnh chỉ vào Mạc Hiên ở bên đó nói với hắn .

" Dĩnh nhi ngoan , con phải cố gắng học tập cha con , nghe theo cha con chỉ dạy , học cho tốt . Mạc gia sau này là của con rồi , nếu con để cho cha con thất vọng thì sẻ giống với đệ đệ này "

Mạc Dĩnh lúc đó cũng chỉ mới 9 tuổi , nghe mẫu thân nói vậy , hắn lo sợ nên cố gắng tốt nhất ở mọi phương diện , để chứng minh cho cha hắn xem . Không bao lâu , hắn cũng quên mất đi đệ đệ này . Thật không ngờ , cùng là con trai của một người nổi tiếng trong Vạn Châu , nhưng lại cách biệt quá lớn . Hắn được vô vạn người thương yêu , cả thành ca tụng là Thiên tài . Còn đệ đệ hắn lại mang danh là kẻ điên trong suốt ngần ấy năm , kẻ điên ấy lại vô tình một lần dấy lên phong ba thành Vạn Châu , càng không ngờ đến , đệ đệ hắn lại là một mĩ nam khiến người người mơ ước . Hoá ra ngần ấy năm y giả điên là có nguyên nhân .

Khẻ thở dài , Mạc Dĩnh gấp gáp chuẩn bị hành trang để đến Dương Châu . Hắn cũng muốn một lần nói chuyện với vị đệ đệ này .

______________________

GÓC NHẢM ....

Trương Thanh : Uy ! Nhị ca của Tiểu Nguyên sắp đến , ta phải làm sao đây ?
( đi qua đi lại , vò đầu bứt tai )

Sở Mặc : .....
( Gương mặt bất biến , trong lòng là 1001 cách lấy lòng ca ca )

Tôn Nguyên : Tác giả khốn kiếp ! Cô lăn ra đây cho ta , ta hứa không đạp chết cô đâu .
( Chạy khắp nhà lục lội mọi ngóc ngách )

Tác giả đại nhân : ( ta đang ung dung nơi nhà của 7 chú lùn , mọi người cứ típ tục ) :))))

ĐẠI BOSS XUYÊN VÀO ĐẠI NGỐC ( Bản Thêm ) [ Drop ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ