Chương 29 : Nghi ngờ

644 51 11
                                    

Trên thảo nguyên cỏ rộng lớn , một chiếc xe ngựa đang thảnh thơi đi lại , tiếng ' Lộc cộc ' của bánh xe tạo ra một quỹ đạo âm thanh lập đi lập lại vui tai , lâu lâu còn nghe ra tiếng ' phì phò ' của hai con ngựa đang hì hục kéo xe .

Tôn Nguyên vén màng cửa sổ , nhìn ra bên ngoài . một màu xanh biết của đồng cỏ lọt vào tầm mắt một bên kéo dài khuất chân trời , một bên phía xa xa còn thấy một cái hồ lớn phản xạ ánh mặt trời buổi sớm loé loé sáng . Cảnh sắc bên ngoài đẹp say lòng người , Tôn Nguyên hưng phấn , khó có thể kìm chế ánh sáng thích thú trong ánh mắt .

" Dừng xe ! Mau , dừng lại nghĩ ngơi đi " Tôn Nguyên hướng ra bên ngoài xe nói .

Trương Thanh cùng Hiểu Thần im lặng , thầm biết lý do cậu kêu ngừng lại . Nhìn vẻ hưng phấn của Tôn Nguyên không biết vì nguyên nhân gì mà trong lòng mỗi người cũng thấy vui vẻ .

Mạc Dĩnh kéo dây cương ngựa cho chúng dừng lại . Tôn Nguyên bên trong gấp gáp kéo màn xe nhảy ra ngoài , Trương Thanh bắt đắc dĩ xuống theo .

Tôn Nguyên híp mắt nhìn thảo nguyên cỏ mênh mông , vương tay hít mạnh vào một hơi , cảm nhận hương cỏ tươi mát của thiên nhiên . Trong lòng thoả mãn môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ .

" Tiểu Hiên ! Đệ đi dạo một vòng đi , ta đi qua bên hồ xem có cá không , mấy bữa nay toàn ăn đồ lạnh chắc đệ cũng ngán rồi " . Mạc Dĩnh ổn định cho hai con ngựa ăn cỏ , rồi nhìn qua Tôn Nguyên

" Ta cũng qua bên hồ xem " Tôn Nguyên nói

" Hảo ! " Mạc Dĩnh gật đầu

Trương Thanh không cần nói , hắn đương nhiên cũng đi theo Tôn Nguyên  .

" Hiểu Thần ngươi có đi không " . Sau vài ngày đi chung xe ngựa , Tôn Nguyên ít nhiều cũng loại bỏ cảm giác xa cách với người này , ít nhất bây giờ đã thuận lợi gọi tên đối phương

" Đi ! " Hiểu Thần cong khoé môi , vung quạt bước theo

Tôn Nguyên hưng phấn chạy trước ba người bọn họ , khỏi nói bây giờ cậu hưng phấn như nào , trẻ con ra sao , chỉ cần thấy nơi xinh đẹp mà hắn thường ao ước , ai thèm quản hình tượng chứ . Dù gì thân xác này cũng còn rất nhỏ , bọn họ chắc cũng chỉ nghĩ là cậu vẫn còn ham chơi thôi .

Quả đúng như vậy , Tôn Nguyên nhiều lần tỏ ra mình quả thật già trước tuổi nhưng nhìn cậu tỏ ra thành thục riết hầu như ai cũng quên rằng cậu chỉ mới là cậu nhóc .

" Tiểu Hiên bây giờ nhìn mới đúng tuổi . Trẻ con nên chơi nhiều một chút " Mạc Dĩnh nhìn Tôn Nguyên thở dài , Mạc gia quả thật lấy đi của đệ ấy rất nhiều , khó lòng mà bù đắp được . Chẳng trách đệ ấy cố gắng tỏ ra trưởng thành

" Nhị ca nói rất đúng ! Như thế này mới hợp với tuổi của y " Trương Thanh lập lại lời của Mạc Dĩnh .
Mạc Dĩnh giật giật mép , liếc nhìn Trương Thanh , cả người gần như nổi lên một lớp da gà .

" Mạc công tử ! Cậu ta năm nay bao tuổi vậy ? " Hiểu Thần mặc dù đoán chắc thiếu niên cũng tầm mười lăm mười sáu , nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi thử

Mạc Dĩnh trả lời :" Nếu ta nhớ không nhầm thì đệ ấy nhỏ hơn ta ba tuổi , hình như mười sáu đi "

Trương Thanh vẫn giữ im lặng , bình thường không nói gì . Hắn cũng thừa biết Tiểu Nguyên còn nhỏ , chỉ mới bước qua tuổi phát dục . Nhưng không sao , ai bảo y là người hắn yêu , tuổi cái gì ? không quan tâm .(* ngẫm lại những điều ngươi làm trước đây đi ... A cầm thú ) .

ĐẠI BOSS XUYÊN VÀO ĐẠI NGỐC ( Bản Thêm ) [ Drop ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ