Hiểu Thần bên ngoài gương mặt có phần khổ sở , tay cầm lấy chiết phiến chặt đến độ gần như bẻ gãy nó . Hắn có phản ứng , lại chỉ vì nhìn thấy cơ thể của Tôn Nguyên mà phản ứng .
Tiếng y phục sột soạt phía sau bức bình phong càng khiến tâm trạng Hiểu Thần nóng như đang ngồi trên lửa . Hắn quơ lấy tách trà uống ừng ực cũng không để ý đến nước trà còn nóng .
" Thần ca ! Thật ngại quá , phiền phức cho huynh rồi . Mà huynh đến tìm ta là còn việc muốn nói sao ? " : Tôn Nguyên một thân y phục khô ráo bước ra , liền hỏi
" Là ta đến làm phiền đệ , lúc nãy chợt nhớ ra bỏ quên vật này nên trở lại ": Vừa nói Hiểu Thần vừa chỉ chiết phiến trong tay cho Tôn Nguyên nhìn
" Vương gia ! Tiểu Ngọc mang thuốc đến " : Tiểu Ngọc đứng ngoài cửa lên tiếng
Tôn Nguyên đi qua lấy thuốc mỡ trên tay nàng sau đó bảo nàng đi nghỉ ngơi.
Trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại hai người .Thấy Hiểu Thần không có ý định rời đi , Tôn Nguyên cố ép bản thân không để ý đến hắn .
Cậu mở ra hộp thuốc , hương thảo mộc diệu nhẹ phả vào mũi . Tôn Nguyên lấy tay thấm một ít rồi thoa lung tung lên vết thương . Sau đó đi lại trước mặt Hiểu Thần , đem cánh đang siết chặt quạt giấy của hắn giơ lên kiểm tra .
Trên cánh tay của Hiểu Thần cũng có một vết trầy , máu đã khô cứng từ lâu . Lúc nãy Hiểu Thần nắm lấy tay Tôn Nguyên tay áo hắn cũng bị trượt xuống lộ ra vết thương . Tôn Nguyên trong lòng đột nhiên có chút tức giận ' Tên này bản thân hắn còn chưa lo xong , vậy mà còn đi lo cho người khác 'Hiểu Thần bất ngờ với phản ứng của Tôn Nguyên , không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ .
Tôn Nguyên lấy một chiếc khăn tay thấm ước rồi lau đi vết máu khô , sau đó đem thuốc bôi lên vết thương . Xong việc , cậu bèn nhét khăn dính máu và hộp thuốc vào tay Hiểu Thần . Bản thân từ chối dọn dẹp hai thứ này .Hiểu Thần ngơ ngác đứng đó . Tôn Nguyên đi đến bưng lấy chậu nước , vừa ngồi lên giường cậu đột nhiên phát hiện , bàn tay lúc nãy đã lỡ thoa thuốc , nếu bây giờ tự mình động thủ thì coi như thuốc đều bị trôi .
Như nhìn ra được rối rắm , Hiểu Thần đem khăn cùng hộp thuốc bỏ vào ngực sau đó đi đến đè lại cánh tay Tôn Nguyên :" Để ta "
Tôn Nguyên bất ngờ tròn mắt :" Hở ? Gì cơ ? "
Hiểu Thần không để Tôn Nguyên từ chối , đã ngồi xuống trước mặt cậu , đem hài cởi ra . Tôn Nguyên nhanh nhẹn rụt chân lên , lại bị cánh tay Hiểu Thần giữ chặt
" Ách ... Thần ..Thần ca . Cái này .. Huynh không nên a "
" Không việc gì ": Giọng nói có điểm kì lạ , như rất khó chịu
Tôn Nguyên đổ mồ hôi ' Nếu bản thân đã chịu không nổi thì làm ơn đừng tự ép mình a đại ca . Ngươi là Vương gia đó , lỡ như ai mà thấy ngươi đường đường là em trai hoàng đế mà đi rửa chân cho người khác chắc chắn sẻ tự tay đâm mù hai mắt mất '
" Ta có thể tự làm . Một lát tha thuốc lại lần nữa , huynh ... Đừng ..."
" Đệ vừa giúp ta tha thuốc . Để ta giúp lại cho đệ . Không việc gì "
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI BOSS XUYÊN VÀO ĐẠI NGỐC ( Bản Thêm ) [ Drop ]
FanfictionTác giả : Anh Senpai thể loại : Xuyên Không ; Cổ Trang ; sói đội lớp cừu Mỹ thụ ; Ôn nhu / chiếm hữu / bá đạo / Anh tuấn Công . 1x4 , Cường / Cường . Xin chào và cũng xin lỗi mọi người Mình sẻ bắt đầu viết lại từ chương 18 trở đi . mọi người xem lạ...