Seoul, 8 giờ tối
Lòng thành phố hoa lệ về đêm tấp nập người qua lại. Tại một quán ăn nhỏ bên đường, thanh âm thủy tinh va chạm, tiếng nói cười sảng khoái cùng mùi khói đặc trưng tạo nên nét đặc trưng duy nhất chỉ có ở mảnh đất kimchi.
Nội bật giữa làn khói, mái tóc màu hạt dẻ cùng thân hình nhỏ nhắn đeo chiếc tạp dề ám đầy dầu mỡ chạy tới lui, cô gái phục vụ trên môi vẫn giữ nụ cười mềm mại thật khiến người ta ưa thích.
"Bàn số chín hai đĩa lòng nướng, ba chai soju."
"Có ngay đây!" Cô gái chưa kịp ngơi nghỉ liền tiếp tục đặt đồ lên khay. Thái độ phục vụ vô cùng tích cực.
Mải mê làm việc, đến khi điện thoại trong túi quần rung dữ dội Chengxiao mới nhớ ra cuộc hẹn quan trọng tối nay. Nhanh nhanh chóng chóng xin phép nghỉ sớm, nàng đem theo cặp chạy đến trạm xe gần đó.
May mắn xe buýt vừa đến, Chengxiao ngay sau khi yên vị chính là xem đồng hồ. Chưa gì đã hơn tám giờ, mà tám rưỡi... Từ đây tới đó đi cũng một quãng xa, chẳng biết có kịp không nữa. Chengxiao cắn môi nhẩm tính. Còn hai tuần nữa sẽ đến hạn nộp tiền phòng, rồi tiền học, nàng thật sự rất cần công việc này.
.
8 giờ 27 phút
Chengxiao vừa đặt chân xuống mặt đất liền dồn hết sức lực mà chạy, tựa hồ đang trên con đường giành giật sự sống. Có lẽ ông trời nhìn nàng chật vật như vậy cũng thương tình. Đúng 8 rưỡi, nàng đã đứng ngay ngắn trước cổng lớn căn nhà đồng thời là điểm hẹn với gia chủ.
King koong~
Từ trong nhà, một người đàn ông đứng tuổi, quần áo trang nghiêm ra mở cổng. Người đó không nói gì, chỉ gật đầu với Chengxiao thay cho lời chào. Song, làm động tác "mời" vô cùng khách khí ý muốn nàng đi trước.
Nhìn chung căn nhà không quá lớn, bố cục hai tầng và một tầng thượng. Bao quanh là khoảng vườn nho nhỏ, còn có hồ cá rất sinh động, thích hợp với những gia đình từ một đến hai con. Đoán chừng chủ nhân nơi đây không thuộc tuýp nhà giàu kênh kiệu khinh người, Chengxiao thầm thả lỏng.
Nhưng thực sự mà nói, nàng đã nhầm! Và nàng biết mình nhầm ngay khi nhìn thấy diện mạo của chủ nhân căn nhà này.
Ở phòng khách từ bao giờ đã có người đợi sẵn. Người đàn ông so với vị mở cửa giúp Chengxiao xem chừng diện mạo trịnh trọng hơn, cũng khí khái hơn. Phu nhân kế bên chỉ cần nhìn qua liền biết nhà quyền quý, tuổi có lẽ ngoài sáu mươi nhưng vẫn mang nét xuân phong. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết hai người bọn họ là vợ chồng. Điều Chengxiao thắc mắc chỉ là, họ tìm đến nàng làm gì mới được?
Chưa để nàng kịp lên tiếng, vị phu nhân kia đã mở lời: "Ông thấy thế nào?"
Chỉnh lại gọng kính, người đàn ông lần nữa nhìn Chengxiao. Đôi mắt thâm sâu kia cho nàng cảm giác như người mình bị chọc thủng mấy lỗ, sợ hãi đến đổ mồ hôi. Sắc mặt đang hồng hào chuyển dần sang trắng xanh làm vị phu nhân bật cười thành tiếng.
"Ông thôi đi." Bà đẩy tay chồng mình, khóe mắt cong cong mĩ lệ: "Ông dọa con bé sợ rồi kìa."
Nhờ câu nói này của bà mà bầu không khí xung quanh Chengxiao mới dãn nở hơn một chút. Nàng rụt rè cúi người vô cùng lễ độ: "Cháu chào hai... bác."