Cốc cốc
Đại uý Son suốt ruột ngõ cửa: "Xiao ah, tôi vào nhé?"
Ngay lập tức người bên trong nói vọng ra, gần như hét lên: "Không được!"
Chuyện là hôm nay Chengxiao chính thức được nhận vào Lee thị làm thực tập sinh. Nếu biểu hiện tốt thì nàng nghiễm nhiên trở thành nhân viên chính thức. Eunseo cũng sốt sắng lắm nên tối qua mới để nàng ngủ sớm. Nhưng sáng nay cô đợi mãi chưa thấy nàng xuống, đứng trước cửa phòng gọi ba bốn lần cũng chẳng chịu ló mặt ra, còn không cho cô vào nữa.
"Sao thế? Em ở trong đó nửa tiếng rồi, còn không nhanh sẽ muộn giờ đấy."
Lục đục thêm một phút, cửa gỗ bật mở. Chengxiao vẻ mặt bi thảm chỉ lên làn da cổ trắng nõn: "Tối qua em đã bảo Eunseo đừng để dấu rồi. Nãy giờ em dặm phấn mà không che hết, chị bảo em ra đường kiểu gì?" Nói xong liền ngồi thụp xuống ghế, hậm hực nhìn cô.
Eunseo lần đầu tiên trong gần 30 năm sống trên đời gặp tràng cảnh này có chút khó xử. Đúng là tối qua nàng có nhắc nhở cô, khổ nỗi cô đang mải... nên đâu nghe lọt tai chữ nào. Giờ thì hay rồi, chưa đến nỗi chi chít nhưng dấu hôn đo đỏ nổi bật thế kia chỉ có người khiếm thị mới không nhận ra.
Cô hắng giọng tiến đến tủ quần áo của nàng: "Tôi nhớ là em có áo cao cổ mà."
"Áo mùa đông đó Eunseo." Đừng nói cô định biến nàng thành khủng bố thời trang đi? Kể cả dạo gần đây thời tiết hơi lạnh thật nhưng mới chớm thu thôi.
May mắn thế nào đương lúc túng quẫn, Eunseo phát hiện ra chiếc khăn voan mỏng nằm ở góc tủ dưới. Cô mừng rỡ cầm lên, hướng Chengxiao thở phào: "Đây rồi, em đeo cái này là được."
Thấy nàng vẫn ngồi ì ở đó liếc mình muốn trắng mắt, cô bật cười đến gần dỗ dành: "Tôi xin lỗi, lần sau sẽ nghe lời em."
Thuần thục đeo vào khăn mỏng, nàng lầm bầm: "Mấy người lúc đấy mà chịu nghe tôi."
Eunseo nghe rõ nhưng không chấp nàng, chỉ cảm thấy vợ nhỏ càng ngày càng trẻ con. Khoé miệng bất giác cong lên, cô rất nhanh đặt môi nơi sống mũi dọc dừa của Chengxiao rồi nắm tay nàng kéo xuống nhà. Ai đó bất ngờ lắm chứ, cả đoạn đường cứ tủm tỉm mãi thôi.
.
Lee thị
Eunseo đưa Chengxiao tới phòng thì bí mật di chuyển sang thang máy dành cho lãnh đạo đi lên tầng 10 - khu vực dành riêng cho tổng giám đốc.
Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ Lee thị có giám đốc trẻ tuổi tài cao lãnh đạo nhưng thực ra Nam Dawon không hề đơn giản như vậy! Thân thế thực sự của Dawon trừ Eunseo và Luda thì hầu như chẳng ai biết.
Cô gặp Dawon trong một lần làm nhiệm vụ cách đây 7 năm. Bọn họ đồng thời bị tổ chức buôn ma tuý truy sát, tình thế bắt buộc phải nương tựa vào nhau. Nhưng là, cả hai lại ăn ý đến bất ngờ, chung tay đem đám tội phạm nguy hiểm đó đưa ra ánh sáng trừng trị. Sau Eunseo mới biết, Dawon vốn là một đại nhân vật trong giới hắc đạo.
Xã hội đen, những kẻ lăn lộn ở nơi đó thực ra giống như đang sống trong thế giới thu nhỏ đầy máu và ân oán giang hồ. Bởi nó được coi như một thế giới khác nên bắt buộc phải có kẻ thống trị. Nói dễ hiểu hơn, xã hội đen chia ra làm hai loại: mạnh và yếu. Kẻ mạnh sẽ thống trị, giải quyết vấn đề khu vực làm ăn, thanh trừng bang phái làm trái quy định cùng nhiều vấn đề khác. Hơn cả, vì là kẻ mạnh, mối quan hệ cũng nhiều nên cảnh sát không thể đụng đến. Và Nam Dawon chính là đại diện cho kiểu thế lực như vậy.