Mang theo nóng giận ngùn ngụt đẩy Chengxiao vào xe, Eunseo lao như điên về nhà. Cô không quản trên đường cái tấp nập người qua lại, tốc độ mỗi lúc một nhanh, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người.
Kéttt~
Đôi chân dài sải từng bước quyết liệt, Chengxiao phía sau chật vật lắm mới đuổi kịp cô. Đến phòng khách, Eunseo mạnh bạo hất tay khiến nàng ngã ngồi xuống sofa. Nàng mím môi nhịn đau, làn da ở cổ tay đoán chừng đã đỏ ửng lên thuyết minh cô vừa dùng nhiều lực thế nào.
Tờ giấy siêu âm nhăn nhúm nằm trên mặt bàn, Eunseo nhìn nó mà hai mày nhíu lại thật sâu. Tâm can như bị ai cầm dao đâm vào, cào xé, rát buốt cùng cực.
"Em giải thích đi, nó ở đâu ra." Cô lạnh lùng hỏi, âm giọng thấp đến cực điểm, thực giống tiếng nói từ địa ngục vọng lại.
Suốt một năm đi theo Eunseo, cô đối với nàng luôn dịu dàng ôn nhu, hiện tại trông thấy vẻ xa lạ này khiến nàng bất giác sợ hãi. Chengxiao biết cô hiểu nhầm rồi, nàng và trưởng phòng kim không có gì cả. Chỉ là trước đó ở công ty nàng chóng mặt, mơ màng đụng phải hắn nên hắn ý tốt đưa nàng đi bệnh viện, sau đó mới biết nàng có thai. Nhưng Chengxiao chẳng biết bắt đầu từ đâu giải thích cho Eunseo hiểu.
Thấy nàng tránh đi, Eunseo càng thêm chắc chắn suy đoán của mình chính xác. Trong lòng trống rỗng, sự im lặng của nàng tựa hồ hung hăng tát xuống một bạt tay. Cô cười nhạt, sống mũi cay cay, cảm giác trúng đạn của kẻ thù còn chẳng đau đớn thế.
"Chengxiao, có từng nhớ tôi nói gì với em không?"
Nàng ngước lên, bốn mắt chạm nhau. Đau đớn xẹt qua, rất mau trở về vẻ hờ hững lạnh nhạt như cũ.
"Tôi nói: Sau này nếu em không ưng ai, tôi chịu thiệt nuôi em."
Khi đó bọn họ ở Nhật Bản, cô đưa nàng đến đền Yasaka-jinja thực sự đã nói lời này. Vì cô hiểu bản thân còn lưu luyến nhiều thứ, gánh trên vai trọng trách nặng nề nên từ lúc biết Chengxiao chính là đứa nhỏ năm ấy cùng mình kề vai sát cánh trong căn hầm tăm tối, tất cả mọi thứ tốt nhất cô đều muốn đặt trước mặt nàng.
Eunseo thương nàng, tình cảm ấy liệu có đạt đến yêu hay chưa.. cô không rõ! Nhưng cô đối với nàng mà nói, cái gì có thể cho nàng cô luôn đáp ứng. Bất quá hiện thực cuộc sống khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nàng mong muốn tình yêu của cô, cũng là thứ duy nhất cô không thể cho nàng.
Hai tay siết chặt nghe thấy cả tiếng các khớp tay kêu lắc rắc, cô cố gắng giữ bình tĩnh tránh nàng hoảng sợ: "Một tháng rồi tôi không động vào em, cũng không về nhà thường xuyên. Chengxiao em nói đi, cái thai này là của tên đàn ông kia?"
Lời này, trực tiếp đả thương tự tôn của Chengxiao. Sắc mặt nàng tái nhợt, mái đầu nhỏ liên tục lắc. Vành mắt ngập nước, tưởng chừng chỉ cần Eunseo nói thêm một câu nữa thôi sẽ trào ra ngay lập tức.
"Vậy của ai, em nói đi chứ!!" Cô nghiến răng quát.
Vươn tay níu lấy vạt áo cô, Chengxiao nghẹn ngào: "Không phải đâu.. nghe em, chị đừng giận... nghe em."
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ dáng chật vật khổ sở đập thẳng vào mắt Eunseo. Cô hít thở không thông, lồng ngực co thắt liên hồi, đến mức làm cô khó thở. Ngồi xuống ôm lấy nàng, Eunseo khẽ xoa cầu vai giúp nàng bình ổn tâm trạng. Cô dù có tàn nhẫn hơn nữa thì cũng chẳng đứng yên nhìn nàng khóc lóc thương tâm như vậy.