Cửa phòng rề rà khép lại, Chengxiao mệt nhoài ngã thụp xuống nền đất lạnh buốt. Thân thể nặng trĩu buông lơi vô lực dựa vào tấm gỗ lớn, nàng ngồi bó gối, tầm mắt rơi vào chút ánh sáng lập lòe ẩn hiện bên ngoài cửa sổ. Nó sao mà giống nàng! Lóe lên trong khoảnh khắc rồi lụi tàn thật nhanh.
Nàng muốn buông tay, muốn trốn chạy, muốn mọi chuyện hết thảy chỉ là ác mộng. Sau khi tỉnh lại, Eunseo vẫn bên cạnh cùng nàng mỗi ngày êm đềm trải qua. Không còn nước mắt, không còn chờ đợi, cũng chẳng tồn tại những đơn côi lẻ loi. Nhưng là, cơn ác mộng này thật quá! Chân thực đến nỗi luôn gầm ghè chực chờ cắn xé hạnh phúc vốn đã rất ít ỏi của nàng. Dày vò nàng, từng chút giết chết tâm tính thiện lương đáng quý, tiêm nhiễm vào tâm trí nàng thứ xúc cảm ích kỷ cùng ghen tị nhỏ nhen.
"Cô tin tưởng Son Eunseo thế ư?"
"Cô không thắc mắc vì sao mình được chọn kết hôn trong hàng ngàn người phụ nữ ngoài kia à?"
"Cô không muốn biết lí do gì khiến Son Eunseo dù yêu say đắm một người khác cũng nhất quyết không li hôn sao?"
Âm vực trầm đục như Tula từ địa ngục đến đòi mạng cứ liên tục vang lên trong đầu khiến Chengxiao bất giác sợ hãi. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, đọng thành từng giọt lăn xuống tóc mái làm nàng rùng mình. Thâm tâm bị lay động mãnh liệt, có một luồng sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc nàng hãy tìm gặp chủ nhân của những tấm ảnh.
Vì sau hôm nay, nàng đã chẳng còn có thể như trước tin tưởng cô nữa rồi.
.
.
Chủ nhật,
8 giờ sáng thức giấc, Eunseo không mấy thoải mái rời giường. Hiếm khi cô rảnh rỗi ở nhà, vừa đặt chân đến hông cầu thang liền bị cảm giác khó chịu bao lấy toàn thân. Trên bàn bếp đồ ăn sáng bày trí đẹp đẽ, đoán chừng vẫn còn nóng ấm thơm ngon nhưng thiếu đi bóng lưng tất bật của Chengxiao, căn bếp nháy mắt trở nên lạnh lẽo trống vắng.
Mùi hương thoang thoảng kích thích dạ dày là thế, đối với Eunseo một chút cũng không tác dụng. Cô chẳng buồn ăn, tự pha cho mình tách trà rồi lên thư phòng. Tài liệu Dayoung gửi đến càng ngày càng rõ ràng chi tiết, Eunseo mấy ngày vừa qua mải mê lo cho Jiyeon nên chưa dành thời gian đọc kĩ. Nhân dịp này nối lại tiến độ điều tra, cô có cảm giác chỉ cần cố thêm một chút sẽ phát hiện thêm manh mối quan trọng.
Cùng thời gian ấy, trong khi Đại úy Son gạt bỏ phiền não ra sau đầu tập trung vào công việc thì Chengxiao đang ngồi ở quán cafe. Đối diện nàng lúc này là một người đàn ông cao lớn, nước da màu đồng khỏe mạnh. Đặc biệt khiến người ta chú ý bởi nụ cười cửa miệng nom cởi mở nhưng thâm trầm khó đoán.
Nhấp ngụm cafe thơm nồng, đoạn hắn lịch sự mở lời: "Cứ gọi tôi là Jang... Son phu nhân."
Ba chữ Son phu nhân kia nghe chẳng khác nào cười nhạo sự thất bại ê chề của nàng, thế nhưng Chengxiao không quan tâm. Nàng lẳng lặng nhìn Jang, mất gần hai phút mới nói: "Tôi hẹn anh ra đây vì việc gì chắc anh cũng biết." Phía dưới mặt bàn, mười ngón tay run rẩy sớm đã siết chặt vạt váy đến trắng bệch.