Khóc lóc mất một ngày, bộ dạng thảm hại của Eunseo rốt cuộc cũng đánh tới điểm mềm yếu nhất đáy lòng Chengxiao. Tuy nàng không nói thêm lời nào nhưng đã coi như thỏa hiệp giữ lại đứa nhỏ, điều này làm cô mừng hơn bao giờ hết. Tối đó cô lưu lại phòng bệnh, rất nhanh đem nơi chữa trị cứu người biến thành nhà riêng. Thậm chí mặt dày đến mức mang cả ghế đệm gấp đặt đối diện giường Chengxiao.
Đối mặt với sự thay đổi bất ngờ này của Eunseo, bên Luda vừa mừng vừa lo. Trước đó cô dặn đi dặn lại trưởng phòng Lee đừng để ông bà Son biết chuyện, cho cô thư thả dành thời gian chăm sóc Chengxiao. Đợi khi nào tình tâm lí nàng tốt hơn mới nói chuyện với nhà họ Son sự có mặt của đứa nhỏ.
Về phần Jiyeon, Eunseo cũng bảo Xuanyi giữ bí mật. Chị đang mang thai, sức khỏe không tốt đừng nên mệt nhọc với chuyện cô gây ra. Xuanyi đương nhiên đồng ý, còn cùng Eunseo nói thêm vài lời mới đưa vợ về, vừa vặn chuyển tới căn nhà mua cách đó không lâu.
Sắp xếp xong mọi chuyện, Eunseo như cũ đem tất cả tâm tư đặt lên người Chengxiao.
.
.
Nằm viện được hai tuần, cơ thể Chengxiao hồi phục đáng kể. Nhưng là, thể chất dù khỏe mạnh thì tinh thần nàng vẫn chẳng khá hơn. Mỗi ngày đều đặn dành từ 3 đến 4 tiếng ngẩn người nhìn ra ngoài trời. Im lặng tới mức khiến người ta lo lắng. Có lẽ việc duy nhất làm Chengxiao phản ứng chính là khám thai.
Từ mấy hôm trước đứa nhỏ đã qua giai đoạn ba tháng đầu nguy hiểm. Đích thân Seola cách ngày sẽ qua phòng vip kiểm tra cho Chengxiao, nghe nói còn có bước siêu âm. Bất quá nàng sống chết bắt Eunseo đứng ngoài bằng được, người đồng hành bên cạnh vẫn luôn là Meiqi. Cô biết trong lòng nàng khó chịu chưa nguôi nên chịu đựng cách một bức tường thấp thỏm chờ tin con. Khổ nỗi Chengxiao dường như thực sự muốn dày vò chết cô. Bắt cô đứng ngoài đã đành, ngay cả giấy siêu âm cũng đem cất, hoàn toàn không có ý định cho cô cảm nhận niềm hạnh phúc của một người sắp làm mẹ.
Luda thỉnh thoảng qua thăm sẽ nán lại an ủi vài câu nhưng mối tơ lòng của Eunseo đâu dễ dàng buông xuống được! Cô bây giờ tự trách thì sao chứ? Ngày đó chẳng phải chính Eunseo nói muốn bỏ đứa nhỏ này ư? Hiện tại phải nếm trải bi thương này cũng đáng thôi.
.
9 giờ sáng
Kiểm tra toàn diện kết thúc, Eunseo chậm rãi mang bữa sáng của Chengxiao tới. Cô kéo ghế ngồi cạnh nàng, tuân thủ khoảng cách tránh nàng khó chịu. Ngón tay thon dài cầm thìa cháo, tỉ mỉ thổi nguội rồi kê tới môi nàng.
Phụ nữ bước vào tháng thứ 4 thai kì cơ thể thay đổi rõ rệt. Bụng lớn dần, chân tay đau nhức, lâu lâu sẽ nhức đầu chóng mặt. Đặc biệt là chứng ốm nghén, đáng lẽ ra phải qua từ ba tháng đầu nhưng chẳng hiểu sao Chengxiao bây giờ mới biểu hiện. Vừa ngửi thấy mùi cá, nàng xanh xám mặt mày ôm miệng nôn khan.
Eunseo hốt hoảng vuốt lưng liền bị nàng hất ra. Cô mím môi đứng một bên trân mắt nhìn nàng chật vật với cơn ốm nghén mà lòng đau như cắt. Kể cả khi nàng đồng ý để cô lưu lại chăm sóc thì thế nào? Chẳng qua Chengxiao ngoài Eunseo... nàng đâu còn ai khác! Càng không muốn làm phiền Meiqi nên chỉ có thể chấp thuận sắp xếp này.