"Còn đứng đó, mau lên xe."
Chengxiao lật đật ngồi vào, cũng không dám chọn ghế phụ bên cạnh Eunseo mà lui ra sau. Dù sao đối với Đại úy này, nàng tuy thực sự rung rinh chút ít nhưng để có thể giống những cô gái khác sà vào lòng Eunseo thì chẳng thà tát nàng tỉnh đi còn hơn.
Đêm hôm qua vì lạ nhà khó ngủ nên Chengxiao đã lên mạng tìm hiểu chút thông tin về Eunseo. Kết quả, sáng nay gặp lại so với trước càng mất tự nhiên hơn. Cô từ nhỏ trưởng thành khắt khe, 18 tuổi đỗ an ninh với số điểm gần như tuyệt đối. Năm 20 tuổi đặt chân vào quân đội, thành tựu đầu tiên chính là tham gia triệt phá vòng vây ma túy lớn nhất nước. Những năm tháng sau đó liên tục lập công, hiện tại đã lên tới quân hàm Đại úy.
Hắn đó là lí do khiến nàng trăn trở suốt đêm dài đằng đẵng. Người hoàn hảo như cô thực sự đồng ý kết hôn cùng kẻ tầm thường giống nàng?
Xe đột ngột dừng lại khiến Chengxiao hơi chúi người về phía trước. May mắn sao xe lưu hành với tốc độ vừa phải, nếu không trán nàng thành cái gì rồi.
Vì lúc lên xe Chengxiao ngoài lí nhí chào Eunseo thì chẳng hỏi han thêm nên hiện tại đứng trước tiệm áo cưới lớn nhất nhì thành phố, nàng cứ như mất hồn. Mới gặp hôm qua thôi mà, nàng nghe cô nói đầu tháng tới mới cưới, sao chưa gì đã..?
"Này, vào thôi."
Thoáng giật mình, Chengxiao quay sang Eunseo cười ngượng. Vô thức theo chân cô bước đi, thiết nghĩ cô bình thường vẫn hay cười, nói chuyện tuy lạnh nhạt nhưng luôn giữ phép lịch sự tối thiểu. Chỉ là nụ cười đó chẳng lưu chút độ ấm, hệt như được lập trình sẵn khiến nàng hơi rùng mình.
.
Có vẻ Eunseo đã đặt trước nên Chengxiao vừa vào liền được mời xem những mẫu thiết kế mới nhất. Cầm trên tay quyển sổ, nàng thật sự choáng ngợp. Giá của một chiếc váy ở đây bằng tiền lương làm thêm cả năm đó.
Thần tình bủn rủn hướng Eunseo cầu cứu. Cô mà mặc kệ thì nàng ngã ra đây mất.
Đại úy Son cảm nhận được ánh mắt người nào đó, ngẩng đầu liền thấy Chengxiao khổ sở nhìn mình. Khẽ lắc đầu, cô thong dong đặt điện thoại sang một bên rồi vẫy nàng đến. Chengxiao mừng rơi nước mắt, lon ton ngồi xuống cạnh Eunseo, còn ý tứ giữ khoảng cách tránh cô khó chịu.
Ban đầu Chengxiao tưởng Eunseo sẽ chọn đại một chiếc váy nào đó cho xong nhưng không. Cô tập trung xem xét từng chút, chuyên tâm đến độ vô tình cuốn nàng vào vẻ nghiêm nghị của mình. Chengxiao cứ như bị người ta đoạt mất hồn, chống cằm ngắm Eunseo.
"Cái này thế nào?" Eunseo nhẹ giọng hỏi.
"..."
Mãi chưa nghe trả lời, cô hơi nhướn mày liền bắt gặp Chengxiao mải mê nhìn mình chằm chằm thì không biết nên cười hay mếu. Cô dâu này cũng thật là, có ngắm chồng thì ít ra phải biết kín đáo một chút chứ!
Hết cách, cô gõ nhẹ lên trán nàng: "Tỉnh."
Biết bản thân vừa bị người ta phát hiện, mặt nàng lập tức đỏ bừng. Một màu hồng phấn từ hai gò má lan tận đến vành tai. Ước muốn duy nhất của Chengxiao lúc này chính là có một cái hố để nàng chui xuống, chứ thôi nhục quá rồi.