Gió nhè nhẹ lướt qua, cánh đồng hướng dương rung rinh từng đợt. Eunseo ngồi bên Jiyeon, nheo mắt nhìn về phía mặt trời ngả dần nơi chân núi. Rõ ràng thời khắc này là thời khắc cô từng tâm niệm chờ đợi rất lâu, nhưng sao đến khi có thể một lần nữa trở lại, cảm giác quá đỗi lạ lẫm!
Cô nhớ tới Chengxiao. Nhớ khóm anh thảo vàng óng đặt trên bệ cửa sổ. Nhớ trước kia mỗi tối ôm nàng trong lòng, bọn họ an yên trên chiếc sofa đối diện cửa kính lớn ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh Seoul về đêm. Nhớ giọng nói, sự dịu dàng êm đềm nàng đem lại.
Nhớ nàng..
"Eunseo ah, có thể tìm gặp mà." Jiyeon nói với cô như thế. Đáp lời chị là cái lắc đầu nhẹ tựa hư không.
Nhớ nàng thì sao? Eunseo vẫn không muốn bản thân là người thua cuộc trong đoạn tình này. Huống hồ Chengxiao yêu cô như thế, cô càng không tin nàng đành lòng rời bỏ. Eunseo thà chờ đợi, nuốt xuống cảm giác chẳng hể dễ chịu này còn hơn vứt hết tự tôn chạy đi tìm nàng.
"Chị không hiểu nổi em nữa Eunseo, rõ ràng em yêu Chengxiao..."
"Em không yêu cô ấy." Eunseo lạnh lùng ngắt lời: "Người em yêu là chị."
Jiyeon cười nhạt, dải tóc đen nhánh tung bay theo gió. Chị dưới ánh hoàng hôn càng thêm xinh đẹp rạng ngời.
"Eunseo ah, đừng cố chấp nữa. Nếu không yêu Chengxiao, em sẽ quan tâm cô ấy thích gì ghét gì, sợ gì cần gì hay sao?" Hai tay đan vào nhau dằn xuống tà váy phấp phới, chị thở dài tiếp lời: "Em nói Chengxiao thích ăn chua cay, ghét mặn ghét ngọt. Đối với quần áo chỉ thích mẫu thiết kế đơn giản giữ được lịch sự tao nhã. Chengxiao yêu nhất là anh thảo vàng, có lẽ vì vậy mà cô ấy dịu dàng ấm áp y như loài hoa đó."
Cổ họng Eunseo nặng nề mãi mới thốt được một tiếng "chị" rồi im lặng ngay lập tức. Cô cúi đầu, khóe môi khổ sở nhếch lên nụ cười tự giễu. Hóa ra trong lòng cô, Chengxiao không cần tốn công phí sức tưởng tượng cũng có thể hiện thân hoàn hảo đến vậy. Eunseo chẳng rõ từ bao giờ bản thân nằm lòng những điều đó, chỉ cần là vấn đề liên quan đến nàng, vừa chạm đến liền dễ dàng tỉ mỉ nói rành mạch từng chút.
Bấy nhiêu thứ, phải cần bao nhiêu quan tâm mới thấu hiểu như vậy?
"Thâm tâm em luôn tồn tại tình cảm nhiều năm trước, rằng em yêu chị. Nhưng Eunseo ah, con người ta, thật ra để yêu một người rất đơn giản. Chiều hôm ấy, chúng ta gặp nhau, chị nhìn em cười một cái. Em liền thích chị, chẳng phải sao?"
Jiyeon quên sao được đứa nhóc năm đó luôn lẽo đẽo đi theo mình. Mỗi ngày đều đặn đợi trước cửa nhà cùng nhau đi học rồi cùng về. Có món gì ngon đều nhớ đến chị đầu tiên, lúc nào cũng lo lắng cho chị, âm thầm bảo vệ chị suốt ba năm cao trung dài đằng đẵng. Jiyeon biết Eunseo thích mình, hoặc tình cảm đó đã chẳng đơn thuần dừng lại ở mức "thích" nữa. Nhưng chị vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, bởi chị không thể bắt ép bản thân hồi đáp tấm chân tình của cô.
Tình cảm mà, luôn khó nói như thế! Nếu dễ dàng làm theo lí trí thì Thượng Đế đã chẳng mất công tạo cho con người thứ gọi là trái tim.