Seoul, 6:30 am
Nhịp sống rộn rã tươi mới tràn ngập khắp ngõ ngách thủ đô xinh đẹp, hoàn hảo bắt đầu cho một ngày mới tốt lành. Trong căn bếp nhỏ nơi căn hộ nằm cuối ngã rẽ đường Myeong-dong, vợ chồng Đại uý Son cũng đang cùng nhau sửa soạn cho buổi sáng đầu tuần.
Chengxiao dọn dẹp xong bát đũa vừa vặn lúc Eunseo thay xong quần áo. Lau khô tay, nàng tiến tới chỉnh lại cổ áo sơmi cho cô, vuốt nếp vải cho thẳng thướm, ngắm qua một lượt mới ưng ý cài khuy vest ngoài. Chuỗi hành động gọn gàng trật tự, thời gian không sai lệch quá ba mươi giây dường như đã trở thành thói quen mỗi ngày của cả nàng và cô.
"Mai em làm lễ tốt nghiệp lúc mấy giờ nhỉ?"
"Xong phần phát biểu cũng gần 9 rưỡi, Eunseo bận quá thì không cần tới đâu." Nàng đưa cặp táp cho cô, nhẹ nhàng nói.
"Nhất định phải đến." Thói quen ra lệnh cấp dưới thường ngày chỉ cần ở cạnh nàng sẽ hoá ân cần tới nỗi chính cô cũng không nhận ra: "Tôi còn muốn chụp ảnh kỉ niệm với em."
Chengxiao tủm tỉm cười, nghe cô nói vậy trong lòng chợt bung nở đầy hoa. Nàng thực thích trông thấy dáng vẻ quan tâm của cô. Nó cho nàng cảm giác bản thân thực sự có vị trí nhất định đối với Eunseo. Là người đủ quan trọng, tin tưởng để cô an tâm chia sẻ mệt mỏi lo âu.
"Vậy khi nào Eunseo đến thì gọi em."
Eunseo gật gù ôm lấy eo nàng: "Học xong em lại qua ba mẹ sao?"
"Vâng." Nàng cũng rất tự nhiên rướn người câu cổ cô.
Dạo gần đây Eunseo không hiểu vì sao bà Son rất hay cho người đến đón Chengxiao đến Son gia. Mặc dù cô biết ba mẹ mình rất vừa ý cô con dâu này, cũng không lo nàng sẽ bị ức hiếp gì đó nhưng dù sao tính bà Son thế nào cô vẫn rõ nhất. Bà nghĩ thoáng, sống theo lối phương Tây nên nhiều khi có mấy câu nói chỉ khiến người ta muốn độn thổ. Eunseo chính là đang lo bà Son dạy hư vợ nhỏ nhà mình.
"Đi đường cẩn thận một chút, chiều xong việc tôi sẽ đón em."
"Em biết mà, Eunseo nhớ đừng có bỏ bữa." Chengxiao nghiêm túc dặn dò. Cái này không thừa đâu, tại vì cứ hở ra là Đại uý Son cắm đầu cắm cổ tài liệu nọ kia rồi quên ngay.
Eunseo nhìn vợ nhỏ nhà mình dở khóc dở cười. Từ khi có Chengxiao, thói xấu ít ỏi của cô hầu như đều được cải thiện, duy nhất cái tật ham công tiếc việc vẫn thế. Bởi cứ về đến nhà là cơm nước đầy đủ, bồn tắm tinh dầu chuẩn bị sẵn, quần áo là lượt gọn gàng thơm tho. Eunseo trừ ăn ngủ nghỉ ra chẳng phải làm gì, thỉnh thoảng còn gối đầu lên đùi nàng đọc hồ sơ. Cuộc sống sung sướng quá thành ra ngoài điều tra cũng chỉ biết có phá án.
"Được rồi." Cô cười cười chỉ vào môi mình: "Nhanh nào Son phu nhân." Rất nhanh một nụ hôn áp lên môi Eunseo, lưu ở đó mùi vị ngọt ngào say đắm.
Sau đêm đó, bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người cuối cùng cũng sụp đổ. Eunseo gần như không còn kiêng kị gì việc thân mật cùng Chengxiao. Mà nàng, hoàn toàn tiếp nhận cô, trao cho cô hết thảy những gì cô muốn. Mỗi sáng trước khi đi làm đều hôn môi, chiều tối về nhà phải vào bếp tìm nàng dụi dụi một hồi ai đó mới chịu đi tắm. Rồi thì ngủ chung, Chengxiao mắt nhắm mắt mở cho Eunseo làm càn, nửa đêm nửa hôm mò sang ôm nàng sang phòng đối diện.