D i x - n e u f

738 98 46
                                    

Phòng viện trắng toát, không khí im lặng bao trùm bốn bức tường. Hai tay Eunseo vẫn giữ nguyên vị trí cũ, đưa đĩa táo đã gọt sẵn đến trước mặt Jiyeon. Còn chị, nửa ánh mắt cũng không đặt vào cô, coi cô như vô hình lẳng lặng nhìn ra bầu trời xanh ngắt.

Eunseo cười khổ, đặt đĩa táo xuống bàn: "Em về sở, chiều lại ghé qua thăm chị." Song, khoác lên áo vest rồi mang theo cặp táp rời đi.

Bấy giờ trong đôi mắt lơ đãng kia mới hữu thần trở lại, chị thở dài nửa đau lòng nửa bất lực. Jiyeon biết Eunseo có tình cảm với mình chứ, rất rõ là đằng khác. Chị còn biết thứ tình cảm sâu đậm ấy xuất phát từ thời niên thiếu, nhưng chị không có cách nào nói cô hãy từ bỏ nó đi. Bởi Jiyeon hiểu cô hơn ai hết. Một người như Eunseo, tính cách cứng đầu từ trong xương cốt, làm sao dễ dàng buông xuôi thứ tình cảm bản thân truy cầu bao nhiêu năm qua.

Yeoreum đứng ngoài cửa thu hết tràng cảnh khó xử kia vào mắt, khe khẽ gọi: "Chị.."

Người phụ nữ xinh đẹp trên giường bệnh cười nhẹ, chốc lát lại thơ thẩn ngắm trời ngắm mây. Đứng ở vị trí của Yeoreum nhìn vào, Jiyeon lúc này hệt như một thiên thần không cánh vô tình đi lạc xuống trần gian. Đôi mắt thuần khiết long lanh, làn da trắng nõn dưới ánh nắng càng thêm tỏa sáng lu mờ vạn vật. Yeoreum ngẩn người, cảm tưởng bản thân trong một phút giây nào đó đã thực sự bị chị làm cho rung động.

Trầm ngâm một lúc lâu, Jiyeon ngập ngừng chạm đến mảnh giấy con con chị vẫn giữ bên mình từ khi đặt chân về Hàn Quốc. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ muốn trông thấy nó nữa, không ngờ duyên nợ thực sự chưa dứt. Chỉ là, hoàn cảnh gặp lại thật quá đỗi bất đắc dĩ.

"Chị.. nhờ em chuyện này được không?"

"Vâng?"

Đặt vào tay Yeoreum mảnh giấy nọ, chị lơ đãng nói: "Liên lạc với người này hộ chị."

Em nhíu mày, tự hỏi người này  trong lời Jiyeon là ai. Nhưng em ngầm hiểu nguyên do chị nhờ mình chuyện này, còn không phải vì Đại úy Son?!

Mấy ngày nay, hầu như hôm nào Eunseo cũng ghé qua bệnh viện chăm sóc Jiyeon. Mặc dù đáp lại cô mười phần đều là hờ hững cùng làm lơ thì cô vẫn kiên trì cười nói, chẳng hề lấy làm bất mãn với thái độ lạnh nhạt của chị. Yeoreum có ngốc mấy nhìn vào cũng biết tình cảm Eunseo dành cho chị sâu đậm ra sao. Chỉ là, Jiyeon đối với chân tình của cô vô cùng lãnh đạm, khác xa với vẻ ấm áp trước kia.

Em thở dài, thương cảm cho tấm chân tình của Eunseo. Khổ nỗi tình yêu không phải thứ có thể cưỡng cầu. Người cô yêu là chị, yêu rất sâu rất nhiều. Nhưng người chị yêu, ngay từ đầu đã là một ai khác.

.

.

Trưa, Eunseo đem theo thần sắc mệt mỏi về nhà. Cơm canh nóng hổi đặt sẵn trên bàn toàn những món cô thích. Vẫn là bóng lưng nhỏ nhắn cặm cụi trong bếp, mái tóc dài ngang lưng buộc hờ giản dị. Hình ảnh thân thuộc ấm áp luôn khiến Eunseo cảm thấy thật yên bình mỗi khi nhớ đến. Cỗ xúc động mạnh mẽ dâng trào nơi lồng ngực, cô bỏ cặp táp ôm lấy nàng từ phía sau.

Thân thể người kia hơi cứng lại, nhưng rồi rất nhanh liền thả lỏng. Đáy mắt thoát qua tia mất mát, phảng phất nỗi ưu tư. Rõ ràng thọt lỏm trong vòng ôm này, thế sao Chengxiao vẫn trống rỗng không thôi? Phải chăng đã chẳng còn cảm nhận được sự khăng khít như những ngày đầu chung sống?

『Eunxiao | Un coin de paradis』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ