Trên đời này có những thứ phải đến sau này mất đi người ta mới biết trân trọng. Tiền tài, danh vọng, ngay cả tình cảm cũng tuân theo quy luật ấy.
Ngoài trời tối mịt, bắt đầu nổi gió. Cơn giông bất chợt ùn ùn kéo đến, sấm chớp rền vang từng đợt ghê sợ. Chengxiao vẫn ngồi co ro trên sofa, nước mắt đã khô tự lúc nào, đôi mắt ráo hoảnh nhìn chăm chăm về phía cổng. Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được ánh đèn pha trắng xanh lấp ló mang theo người phụ nữ của đời mình.
Eunseo xiêu vẹo bước vào, thân thể vốn thoang thoảng hương bách tùng thơm mát nay nồng nặc mùi rượu khiến Chengxiao nhíu mày. Nàng chật vật đứng dậy, loạng choạng vì chân hơi tê nhưng vẫn chuẩn xác đỡ lấy cánh tay đang quơ quàng trong không khí. Lời cằn nhằn còn chưa kịp nói ra thì đã bị người kia ôm chặt như muốn dung nạp cả hai vào nhau.
Nàng nghe tiếng cô khàn đục thì thầm trong đêm tối: "Em đây rồi! Thật may quá, em vẫn ở đây!"
Hốc mắt Chengxiao bỗng nóng hổi, thủy châu long lanh như pha lê lần nữa trượt khỏi khóe mi. Tâm nàng thắt lại, bao nhiêu ủy khuất dồn nén bấy giờ đều hóa hư vô. Eunseo của nàng làm sao thế này? Cô đã gặp chuyện gì khiến bản thân phải bất lực như thế?
Đại úy Son trong mắt nàng trước nay luôn là người bản lĩnh, điềm đạm, đôi khi bộc lộ tính khí trẻ con nhưng chưa bao giờ yếu đuối. Ấy vậy mà, bộ dáng của cô hiện tại vì đâu mà thành? Hơn cả lo lắng thì chính là đau lòng. Chengxiao mặc cho Eunseo ôm lấy, cảm nhận từng dòng ấm nóng thấm vào vai mình bỏng rát. Mỗi một giọt lệ mặn đắng chạy xuống, tim nàng lại nhói lên một nhịp. Thổn thức đến khó nhịn, nhức nhối đến phát đau.
"Tôi rất tồi tệ.. đúng không?"
Là người chồng tệ hại nhất thế giới này.
"Mọi người đều.. tin tưởng tôi, nhưng bản thân tôi... chẳng thể làm được gì cho đàng hoàng tử tế."
Tôi đang làm gì thế này?
Lừa dối em, cố chấp với tới một người không thuộc về mình!
"Xiao ah, đừng yêu tôi nữa.."
Tôi không xứng đáng với tình yêu của em đâu.
Nước mắt nàng lại ứa ra, liên tục chảy dài xuống miệng xuống cằm. Mái đầu nhỏ khẽ lắc, ghé tai cô thì thầm những lời an ủi từ tận đáy lòng.
"Không mà! Chị không tệ chút nào. Rất tốt.. tốt nhất với em."
Vì nếu là một người khác, có tốt hơn nữa em cũng không cần.
Đôi tay run rẩy áp lên mặt Eunseo, nàng dịu dàng kéo cô vào môi hôn bất tận. Cảm nhận cô mềm yếu thông qua những hơi thở cay nồng mùi rượu, lòng nàng quặn lên từng cơn. Suy cho cùng, Eunseo dù có cường đại hơn đi chăng nữa thì cô vẫn chỉ là phụ nữ. Mà bản chất của phụ nữ, ít hay nhiều vẫn luôn yếu đuối như thế. Chỉ là, Eunseo đã khéo léo cất giấu nó suốt bao năm qua, để thật xứng đáng với lý tưởng cuộc đời.
Cô của lúc này, là cô khiến Chengxiao yêu thương hơn bao giờ hết. Bởi nàng mới đây đã nhận ra một điều rằng, Eunseo ngoài kia có thể là Đại úy đĩnh đạc uy phong, nhưng hết thảy những gì phía sau ánh sáng hoàng kim rực rỡ ấy, cô dường như chỉ tìm về bên nàng. Tựa hồ coi Chengxiao là bến bình yên, nơi nghỉ chân cuối cùng của một ngày dài mệt nhọc. Và điều đó khiến nàng hạnh phúc.