D e u x

882 94 8
                                    

Hai người về nhà khi đồng hồ điểm 9 giờ đúng. Chengxiao lúc này chỉ muốn ngay lập tức ngã vào chăn ấm nệm êm. Nhưng uể oải thế nào nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ nơi đây không phải nhà mình, không thể tự tiện tùy ý.

Eunseo bê lỉnh kỉnh toàn đồ những đồ vào trong dưới sự giúp đỡ của Chengxiao. Trông hai người bọn họ hiện tại thật giống đôi vợ chồng son cùng nhau dọn dẹp nhà mới. Cứ nghĩ xong xuôi sẽ được về phòng, nào ngờ cô ngồi lại trên sofa, dáng vẻ như muốn cùng nàng nói chuyện.

"Nếu mệt thì em cứ lên phòng trước đi." Có lẽ cô hiểu cả ngày nay ép nàng quá nên cũng thông cảm.

Chengxiao vội lắc đầu: "Em không sao." Sau đó nhanh chóng ngồi xuống nghiêm túc lắng nghe.

Gần mười năm sống trong quân đội, trải qua nhiều nhiệm vụ khốc liệt, cũng gặp qua những người cứng đầu nhưng Eunseo chưa thấy ai bướng bỉnh kì lạ như nàng. Rõ ràng đã rất mệt, cả người rệu rã sắp tan ra mà vẫn cố gắng cùng cô nói chuyện.

"Được rồi, đừng căng thẳng. Bắt đầu từ ngày mai đây là nhà em rồi." Vừa dứt lời liền đẩy một chùm chìa khóa cho nàng, cô tiếp: "Tôi muốn hỏi em, hôn lễ có thích mời bạn bè thân thiết đến không."

Cô đặc biệt bỏ qua ba mẹ tránh nàng xúc động, thay vào đó là bạn bè làm nàng vô cùng biết ơn. Thành thật mà nói, Chengxiao rất muốn mời bạn bè đến chung vui, chỉ là nàng ở đây cũng không quen biết nhiều. Thân thiết nhất có một mình Meiqi, khổ nỗi nếu để cậu ấy biết đối tượng kết hôn của nàng là Đại úy Son mà giấu thì.. Chengxiao tiếp theo chưa rõ nên giải thích làm sao.

Huống hồ Eunseo là người có quyền và địa vị trong xã hội, nhất định hôn lễ sẽ xuất hiện nhiều quan chức. Nàng không biết cô cảm thấy thế nào nhưng bản thân hiện tại tự ti vô cùng.

Dường như Eunseo nhìn ra nàng đang lo lắng. Tính cô vốn tỉ mỉ, còn làm trong quân đội nhiều năm, đương nhiên một vài biểu hiện nhỏ cũng có thể đoán được tâm sự của nàng. Eunseo trầm ổn mà chắc chắn khẳng định: "Yên tâm, tôi chỉ mời bạn bè thân thiết thôi."

Thấy vẻ mặt nàng xem chừng bớt căng thẳng, cô hài lòng đứng dậy: "Tôi mang chăn mền lên cho em trước, em tắm rửa rồi nghỉ sớm."

Eunseo đi rồi, Chengxiao ngồi một mình giữa phòng khách, tầm mắt vu vợ đặt bên ngoài màn đêm huyền bí. Nơi này, từ hôm nay cũng là nhà của nàng rồi sao?

.

Sáng sớm Eunseo đã bị mùi thơm thức ăn đánh thức. Như mọi ngày thao tác nhanh chóng ổn thỏa làm vệ sinh cá nhân xong liền cầm cặp táp xuống nhà. Đi đến ngang hông cầu thang, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là bóng dáng nhỏ nhắn mang tạp dề loay hoay trong bếp.

Chengxiao giống như vừa thức giấc liền chạy ngay đến đây. Nàng mặc đồ ngủ thoải mái, mái tóc dài đến thắt lưng lúc này được buộc lên gọn gàng để lộ cần cổ trắng ngần. Eunseo từ lần đầu gặp đã biết nàng sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, nhưng không nghĩ nhìn nàng ở góc nghiêng còn khiến người ta dễ rung động hơn.

Thao tác nấu ăn nhanh gọn, lại chuyên chú tỉ mỉ, càng xem càng thêm ấm lòng. Eunseo chậm rãi vào đến nơi, trên mặt bàn đã nghi ngút khói. Hôm nay Chengxiao nấu thịt heo xào cay và canh kimchi đậu phụ ăn kèm giá xào.

『Eunxiao | Un coin de paradis』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ