C i n q

895 94 10
                                    

Meiqi kê đầu lên thành xe, thò mặt ra ngoài ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi. Nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi mà cái bóng Chengxiao còn chưa thấy đâu nữa! Biết vậy cậu đã không hào phóng ngỏ lời đưa nàng về nhà rồi.

Phải đến mười phút sau khi ngắm trời ngắm đất, ngắm cây ngắm cỏ chán chê Meiqi mới thấy Chengxiao mang theo hộp giữ nhiệt cỡ lớn đi ra. Hai mắt cậu mở to nhìn cô bạn thân hớn hở ngồi vào ghế phụ bên cạnh, rất thản nhiên nói: "Phiền bạn thân chở mình đến quân doanh nha."

Hết nhìn hộp giữ nhiệt ba bốn tầng lại nhìn đến Chengxiao vừa cười vừa nhắn tin, khóe mắt Meiqi khẽ giật. Cái dạng này có phải là điển hình cho kiểu người u mê thiếu nghị lực không?

"Mấy ngày nay hôm nào cũng về sớm là vì cái này hả?" Đợi nàng nhắn xong cậu mới hỏi.

Chengxiao gật đầu thay câu trả lời, nàng tiếp: "Eunseo bận quá không về nhà được nên tớ tranh thủ mang đồ ăn cho chị ấy."

Chẳng biết Đại úy Son có ma lực gì mà chỉ bằng một cái ôm thật chặt chiều hôm đó cũng đủ chữa lành vết thương tổn trong lòng Chengxiao. Cô xin lỗi nàng, giải thích rằng bản thân hơi mệt mỏi nên vô cớ cáu gắt chứ cô không muốn làm nàng buồn. Đơn giản vậy thôi, Chengxiao sẵn sàng tha thứ, đem mọi chuyện bỏ lại phía sau.

Ừ thì.. đã là vợ chồng thì phải có lúc cãi nhau. Cứ sống yên bình êm đềm mãi có khi mới đáng sợ.

Về Meiqi, chơi thân với Chengxiao hơn mười năm nay làm sao không nhận ra khác lạ nơi nàng. Cậu trầm mặc hồi lâu, đi được hai phần ba quãng đường mới mở lời: "Xiao, cậu thích Đại úy Son thật?"

Nàng chẳng hề bất ngờ khi Meiqi dễ dàng nhìn thấu tâm tư mình. Nhưng lúc này đây, đối mặt với cậu là điều nàng không thể! Giữa bọn họ trước giờ chưa từng có chuyện giấu diếm, và việc nàng kết hôn cùng cô trên danh nghĩa cũng vậy.

Hai tay bấu chặt vạt áo, Chengxiao mơ hồ tránh đi ánh mắt của Meiqi. Nàng nghe tiếng cậu thở dài, cảm nhận tốc độ xe dần chậm hơn.

"Tớ mong cậu hạnh phúc."

Xe dừng lại, cửa tự động mở ra. Đến rồi!

Chengxiao ngỡ ngàng quay sang cô bạn thân. Sâu thẳm trong đôi mắt màu nâu đồng kia, yêu thương cùng tin tưởng cuộn trào mãnh liệt như những con sóng lớn giữa biển khơi mênh mông. Nàng chẳng nghĩ thêm nữa, chỉ kịp ôm lấy Meiqi trước khi rời đi.

.

Việc Chengxiao xuất hiện ở quân doanh mấy ngày này bọn họ đã quen thuộc. Thêm vào tính tình nàng lễ phép, hòa đồng vui vẻ, giọng nói lơ lớ cũng rất đáng yêu nên hầu hết được lòng các cán bộ lẫn quân nhân nơi đây.

Nhờ có sự xuất hiện thường xuyên của nàng mà bầu không khí căng thẳng của quân doanh tháng rồi giảm đi đáng kể. Mọi người vẫn hay trêu, bảo Đại úy Son từ khi lấy vợ dễ tính hơn hẳn. Biệt danh chị dâu/ em dâu  cũng trở nên thông dụng, có thể thoải mái gọi mà không sợ Đại úy Son phạt chạy bộ xách nước nữa.

Chengxiao như thường lệ tìm đến tầng ba – nơi Eunseo làm việc. Nhẹ nhàng mở cửa, nàng thấy cô đang kí giấy tờ gì đó. Áo vest khoác lên thành ghế, hai nút sơmi để hở lộ ra vòm ngực trắng trẻo, ẩn hiện khe rãnh quyến rũ như đốt mắt người nhìn. Trái ngược với biểu tình nghiêm túc nhưng lại hòa hợp đến bất ngờ. Chính là mùi vị phụ nữ độc lập, thuần thục câu dẫn khiến người ta chỉ muốn phạm tội.

『Eunxiao | Un coin de paradis』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ