V i n g t - s i x

1.1K 89 37
                                    

Quân doanh, phòng họp lãnh đạo

Thượng tướng Hong trầm tư nhìn nữ quân nhân phía đối diện. Eunseo ngồi nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu để lộ gương mặt sáng ngời. Dáng vẻ kiêu ngạo từ mười năm trước cho đến hiện tại chưa từng thay đổi, toàn thân toát ra anh khí khó ai sánh bằng. Tuy Eunseo là phụ nữ nhưng bản lĩnh so với bất kì gã đàn ông nào đều không hề kém cạnh, là học trò tốt nhất của ông.

Vài phút qua đi, người đàn ông thở dài gõ gõ lên mặt bàn: "Eunseo ah, thực sự muốn nghỉ phép sao? Làm tới Thiếu tá rồi, có phải nên cất nhắc không?"

Mỗi lần có ai đó nhắc đến hai chữ Thiếu tá này Eunseo liền khó chịu. Nó giống như mũi kim đâm sâu trong lòng cô, ngày qua ngày đục khoét vết thương lở loét đáng thương. Thiếu tá gì chứ! Nếu Chengxiao cứ mãi xa cách mình thì dù thành đạt hơn nữa cô cũng không quan tâm.

"Thượng tướng Hong, tôi đã xem xét và đưa ra quyết định rồi. Bắt đầu từ lúc bước chân khỏi căn phòng này, tôi xin nghỉ phép."

"Tận một năm. Có việc gì quan trọng vậy sao?"

Nhớ đến bộ dáng sợ sệt cùng kích động của Chengxiao, thâm tâm Eunseo ngổn ngang đau nhói. Hai tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt, cô không chút do dự: "Tôi phải ở cạnh vợ. Cô ấy cần tôi thưa Thượng tướng."

.

.

Trên đường đến bệnh viện Eunseo ghé qua siêu thị mua một ít trái cây Chengxiao thích ăn cùng sữa và vài thực phẩm tươi sống. Phòng bệnh cô bố trí cho nàng là phòng vip nên dịch vụ đãi ngộ cũng tốt hơn nhiều. Trong phòng có tủ lạnh, có bếp riêng, hệt như mô hình nhà thu nhỏ.

Eunseo tính cả rồi, lần này nghỉ phép dài hạn hết thảy thời gian cô sẽ dùng để chăm sóc nàng. Tâm ý của cô, Chengxiao nhất định nhìn thấu. Nghĩ vậy tâm trạng cũng phấn khởi hơn, lái xe tới thẳng bệnh viện Quốc tế.

Lúc Eunseo tới, cô mở cửa nhẹ nhàng hết mức tránh ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Qua mấy hôm tĩnh dưỡng Chengxiao đã không còn rơi vào trạng thái kích động nữa, nhưng nàng một ánh mắt cũng lười ném cho Eunseo. Dù cô kề bên chăm sóc từng chút, nàng vẫn bất động nhắm mắt dưỡng thần. Nếu không thì là ngồi thơ thẩn cạnh cửa sổ đón nắng mới, coi cô như vô hình.

Nhưng hôm nay lại khác!

Eunseo vừa bước vào liền thấy nàng tựa người ở đầu giường, đồng tử màu trà hướng cô chăm chú. Cảm giác rất giống ngày trước, thỉnh thoảng cô bận việc về muộn nàng đều ngồi trên sofa, mắt hạnh hướng ra phía cửa đợi cô đến khuya. Chỉ là, tận sâu trong đáy mắt trong veo kia, cô đã chẳng thể đọc được nàng đang nghĩ gì nữa.

Tùy ý nàng suy tư, cô như mọi ngày đem đồ tươi sống để vào ngăn đá tủ lạnh rồi đi rửa hoa quả, sau đó ngồi xuống bàn trà gần đó gọt vỏ. Động tác thoăn thoắt thuần thục, ngay cả vỏ táo cô gọt cũng liền một đường vừa mỏng vừa mảnh rất đẹp mắt.

Chengxiao co người ôm lấy hai chân, áp má lên đầu gối, vẫn chằm chằm nhìn cô không chớp mắt. Đợi cô cắt xong đĩa táo, nàng đột ngột gọi: "Son Eunseo."

『Eunxiao | Un coin de paradis』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ