V i n g t - c i n q

966 79 39
                                    

Bệnh viện Quốc tế

Meiqi và Luda vừa nhận được tin liền bỏ hết công việc chạy thẳng tới đây. Cứ nghĩ người tức giận ắt hẳn sẽ là Meiqi nhưng không, trưởng phòng Lee ngay khi nhìn thấy Eunseo, nàng chẳng chút chần chừ vươn tay. 

Chát

Cái tát dường như đã dùng gần hết sức lực, ấy vậy mà chỉ khiến gương mặt đẹp đẽ kia hơi lệch sang bên phải. Meiqi ngỡ ngàng, ngay cả Eunseo cũng giật mình bất động. Tại nơi lòng bàn tay tiếp xúc với da mặt rất nhanh ửng đỏ, cảm giác rát buốt thuyết minh Luda tức giận ra sao.

Nàng mặc kệ giữa hành lang có bao nhiêu người vì hành động của mình mà điêu đứng, kéo cổ áo Eunseo khiến mắt đối mắt. Luda muốn mắng, nhưng câu từ cứ tắc nghẹn ở cổ họng. Vì nàng nhận ra cô cũng bị thương, vết xước trên má vẫn còn rỉ máu. 

Lặng đi chốc lát, cô mãi mới ngập ngừng thốt lên một tiếng: "Chị.." Nhưng chưa kịp hoàn thành lời thì Luda đã nhanh hơn cắt ngang, giống như không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào từ cô nữa.

"Chị trước đó nhắc nhở em còn chưa đủ sao Son Eunseo?" Viền mắt nàng đỏ hoe, bất lực và thất vọng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp: "Em kết hôn rồi. Đã có vợ, Chengxiao cần em."

"Em khi ấy nói với chị thế nào?"  

"Em sẽ không bỏ ai cả."  - Cô đã từng rất chắc chắn như thế.

"Em nói nhất định chăm sóc tốt Chengxiao đúng không? Vậy ngày hôm nay con bé nằm viện, đứa nhỏ suýt chút nữa cũng mất đi, em giải thích thử xem!"

Hơn hai mươi năm, bọn họ cùng nhau lớn lên, suốt quãng thời gian non trẻ Eunseo chưa bao giờ thấy qua bộ dáng tức giận này của nàng. Bởi lẽ Luda đối với cô giống như yêu thương lo lắng cho em gái ruột nên mọi thứ đều dùng mềm mại mà chỉ bảo. Nhưng đến hôm nay, thực sự Eunseo làm nàng quá thất vọng rồi.

Luda ôm mặt ngồi xuống ghế chờ, nàng lúc này vô cùng hối hận. Nếu ngày đó nàng đem chuyện đứa nhỏ nói cho Eunseo thì mọi chuyện bây giờ sẽ khác không? Eunseo là một người trách nhiệm, biết bản thân còn có đứa con sắp ra đời, hẳn Chengxiao đã chẳng phải chịu nhiều ủy khuất câm lặng như thế.

Nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của Chengxiao níu lấy tay mình xin nàng đừng nói cho Eunseo biết về đứa nhỏ, lòng Luda lại như có gì đó sắc bén xẹt qua. Phụ nữ, suy cho cùng có mạnh mẽ ra sao thì vẫn trời sinh cần được bảo vệ. Đối với phụ nữ mang thai càng quan trọng hơn, thứ bọn họ cần nhất chính là có người thân bên cạnh chăm sóc. Ấy vậy mà, Eunseo đã làm được gì cơ chứ!?

"Eunseo ah, chị từng hỏi Chengxiao sao lại giấu em chuyện đứa nhỏ. Em biết con bé nói gì không?" Cổ họng nàng xộc lên chua xót, nước mắt ngấp nghé khóe mắt đỏ hoe: "Con bé nói..."

"Đừng làm phiền chị ấy. Chị ấy bận chăm sóc người khác rồi."

Giây phút Eunseo nghe được những lời này, cả người đều cứng ngắc. Thần kinh tan rã, giống như đường thẳng trên biểu đồ đo nhịp tim, chết lặng!

Hóa ra Chengxiao cái gì cũng biết. Nhưng nàng không nói, im lặng ôm hết thảy đau đớn tổn thương về mình. Chấp nhận đứng nhìn cô mỗi ngày đi sớm về muộn, đem tâm ý đặt lên một người khác, chỉ để níu kéo chút hạnh phúc vốn đã rất mỏng manh kể từ những ngày đầu tiên.

『Eunxiao | Un coin de paradis』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ