Có lẽ vậy! Một trong số mong ước của người con gái là cùng định mệnh đời mình nắm tay bước vào lễ đường. Nhưng với Chengxiao, nàng quá đỗi biết ơn Eunseo khi cô mỗi ngày tuy bận rộn vẫn chăm chút cho hôn lễ mặc dù giữa cả hai chẳng hề tồn tại thứ tình cảm thiêng liêng đó.
Khác hẳn Chengxiao tưởng tượng về một hôn lễ đông đúc giả tạo nàng hay thấy trên phim. Eunseo tổ chức đơn giản mà ấm cúng, rất tôn trọng cảm xúc của nàng. Nhờ cô mà mấy ngày gần lễ cưới không quá bận rộn, nàng có thể thong thả cùng Meiqi chọn quà cho ông bà Son. Khổ nỗi đến hôm chính thức lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà cái sự việc này, nói ra không biết nên cười hay nên khóc.
.
Trước giờ làm lễ 2 tiếng
Chengxiao vừa trang điểm xong theo quán tính nhất định phải thấy Eunseo trong tầm mắt. Nửa tháng sống cùng cô nàng để ý mới biết con người này tham công tiếc việc kinh khủng. Ở trụ sở nàng không nói, còn mang cả về nhà lúc ăn cơm cũng lôi ra xem, nói bao nhiêu lần vẫn chỉ ậm ừ. Cuối cùng Chengxiao phải chọn cách nhắc nhở theo dõi thì mới sửa được một chút thói quen không tốt này.
"Chengxiao, em qua xem cái này người ta đưa nhầm không." Nàng nghe cô gọi là lật đật chạy tới: "Nhầm á? Sao nhầm được!"
Chuyện là Eunseo vẫn thong thả ung dung như mọi ngày thôi, ai ngờ đến lúc thay đồ thì cái quần bụng nó không vừa. Bình thường cô sẽ trực tiếp bỏ xó, cơ mà dạo gần đây ở chung với Chengxiao, mọi thứ trong nhà đều một tay nàng lo liệu. Cũng chẳng rõ từ khi nào cô gặp vấn đề nan giải sẽ kêu réo tên nàng.
Chân mày thanh tú chau lại, song liền bật cười thành tiếng: "Eunseo ah.."
"Có gì vui hả?" Eunseo tò mò nhìn nàng.
"Không phải người ta đưa nhầm, mà là Eunseo lên cân."
Bùm một tiếng, đại não cô dường như có gì đó vừa phát nổ. Nếu Eunseo nhớ không nhầm, ngày bọn họ đi chọn đồ cưới cách đây hai tuần. Mới có hai tuần cùng Chengxiao thôi, thế quái nào đã đến mức mặc quần không vừa rồi?
Thế là trong phòng chờ có một thân người chết đứng, lẩm bẩm giống như đang tự kiểm điểm bản thân.
- Dạ mẹ.
- Thế có cần mẹ hộ gì nữa không? Đằng nào cũng tiện đường đến.
- À mẹ lấy giúp con cái quần âu của Eunseo với ạ! Tủ giữa từ trái sang ấy.
- Ô... đồ cưới người ta gửi đâu?
- Eunseo mặc không vừa mẹ ạ.
- Rồi rồi mẹ biết rồi. Hai đứa cứ chuẩn bị đi mẹ đến liền.
Kết thúc cuộc gọi, Eunseo còn nghe loáng thoáng tiếng Son phu nhân cười sảng khoái lắm. Chắc chắn đang cùng ông bố quý hòa hùa vào trêu cô mập. Eunseo ai oán nhìn Chengxiao: "Chắc khỏi cho em nấu ăn luôn."
"Dáng Eunseo vẫn chuẩn mà, đừng lo." An ủi thế thôi chứ thật ra dạo này nàng thấy cô bận bịu quá, sợ ảnh hưởng sức khỏe nên cố tình nấu mấy thứ bổ bổ. Ai ngờ đâu sức hấp thụ của cô tốt vậy, thành ra vòng eo kia nháy mắt đã có thêm một lớp mỡ mong mỏng che lấp vẻ quyến rũ trước đó.