Mấy ngày rồi Cụt lặn mất tăm là để xem xét và chỉnh sửa lại một vài chi tiết của fic. Ban đầu mình định để đôi trẻ có nhiều khoảnh khắc đẹp bên nhau rồi qua 1 cú hích là yêu luôn. Cơ mà giờ hết thích rồi, thích ngược =)))
Thôi thì kỉ niệm đẹp bao nhiêu khi nhớ lại đau lòng bấy nhiêu. Hình tượng của Eunseo, Cụt không dám chắc chắn nó sẽ còn đẹp như thuở đầu Chengxiao yêu không nữa.
Anyway... Các bạn đều bảo mình ngọt ngào vậy đủ rồi =)))
**
Gió. Mưa.
Ẩm ướt. Lạnh.
Ánh sáng le lói mờ ảo nơi cuối đường hầm phút chốc bùng lên tựa như ngọn lửa cuốn trôi tia hy vọng sống sót còn sót lại.
"Chạy đi... mau chạy đi..."
"Không, chúng ta phải cùng nhau."
...
"BUÔNG TÔI RA!! CHỊ ƠI, CHỊ ƠI!!"
"AAAAAA!!!"
Đường hầm đổ sụp. Hai cánh tay trắng trẻo dỉnh đầy máu và bùn đất dù cố gắng vươn ra vẫn bị tách rời khỏi nhau. Tiếng gào thét xót xa đến xé lòng.
.
.
Mồ hôi túa ra, Chengxiao trong cơn mê man liên tục gọi chị ơi khiến Eunseo lo lắng vô cùng. Cô vừa định xuống bếp tính nấu chút cháo, giữa đường chợt nhớ phải thay khăn cho nàng thêm lần nữa mới vội vã chạy lên. Không nghĩ Chengxiao khi sốt sẽ xuất hiện triệu chứng ám ảnh tâm lí này.
Quờ quạng bắt được tay Eunseo, nàng giữ chặt trước ngực. Nửa tỉnh nửa mê khiến cô bối rối đành ngồi cạnh vỗ về. Lát sau, có vẻ như ác mộng đã qua, Chengxiao dần yên tĩnh nhưng vẫn không buông tay cô. Hết cách, Eunseo phải nhờ đến Dayoung chạy qua nhà mình một chuyến.
Cấp dưới Im nhận được điện thoại của Đại úy, rất nhanh mua cháo và một vài thứ khác Eunseo dặn dò mang tới. Cậu cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ liếc sang Chengxiao đang mê man rồi về quân doanh. Bấy nhiêu thôi là đủ biết lí do Đại úy tham công tiếc việc bỗng dưng xin nghỉ phép rồi.
Ngồi lặng thinh nhìn nàng, cô mới phát hiện Chengxiao khi ốm khác với người ta nhiều lắm! Nàng không than không kêu, cứ an yên chìm vào thế giới của riêng nàng. Gương mặt xinh xắn tuy hơi xanh xao nhưng riêng đôi môi kia, tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên sắc hồng nhạt đầy sức sống. Không hề bị khô hay nứt nẻ như những người ốm khác, vừa mềm vừa mọng hệt trái dâu tươi mát.
Chợt, Chengxiao cựa quậy, nhịp thở vơi dần sự ổn định. Nàng mệt mỏi nâng lên mí mắt, hình ảnh đầu tiên trông thấy chính là Eunseo khiến tâm tình bất an hoàn toàn tan biến. Phát hiện ra mình vẫn chưa buông tay cô, mà ai kia dường như ngoài vui mừng vì nàng đã tỉnh thì chẳng quan tâm điều gì khác. Chengxiao bất giác cong khóe môi.
"Eunseo." Nàng khẽ gọi, cổ họng khản đặc đau nhức.
"Em làm tôi lo gần chết." Nhéo nhéo má nàng, cô trừng mắt: "Cho em đi thực tập để chịu người ta ăn hiếp à?"