D i x

803 78 14
                                    

Cạch

Cửa mở, người ngồi ở sofa vẫn bất động. Eunseo trầm tư thả mình vào dòng hồi tưởng xửa cũ, tiếng khóa lạch cạch ngoài kia cũng không khiến cô để tâm.

Mùi café thoang thoảng lan khắp căn phòng, Chengxiao lẳng lặng đặt tách xuống bàn. Lúc này Eunseo mới ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn chợt có thần, ôn nhu nhìn nàng. Chẳng nói chẳng rằng vươn tay kéo Chengxiao ngã vào chỗ trỗng bên cạnh, đem nàng ôm gọn trong lòng. Chengxiao thoáng qua bất ngờ nhưng rồi rất nhanh liền thả lòng, tựa đầu lên vai Eunseo.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Qua một lớp kính, cảnh đêm trước mắt phút chốc trở nên xa vời.

Chengxiao chưa từng nghĩ sẽ gần gũi cùng Eunseo thế này. Trên chiếc sofa rộng rãi, an yên ôm nhau. Cho dù không ai nói lời nào, cảm giác hạnh phúc vẫn len lỏi vào trái tim nàng. Tường chừng bọn họ đã luôn bên nhau như thế, cùng nhau trải qua quãng thời gian rất dài. Nơi thế giới chỉ có hai người, mỗi ngày đều thêu dệt những kì ức đẹp đẽ rồi lẳng lặng trôi qua.

"Xiao ah, sao ngày đó em đồng ý kết hôn?" Cô đột nhiên hỏi nàng. Câu hỏi mà chính bản thân nàng cũng thắc mắc.

Sao nàng lại dễ dàng đồng ý vậy nhỉ? Chengxiao cũng không rõ nữa. Nàng nhớ rất rõ khi ấy mình đã hoang mang thế nào, lo sợ ra sao. Nhưng càng rõ ràng hơn cảm giác được cô che chở, quan tâm từng chút một. Có lẽ chính cảm giác an toàn cô mang lại khiến Chengxiao dám mạo hiểm đem tương lai bản thân ra đánh cược.

Ván cược này kì thực nguy hiểm và rủi ro rất lớn. Đâu ai nhìn thấu bản chất một con người qua vẻ bề ngoài. Ấy vậy mà nàng sẵn sàng giao mình vào tay Eunseo – khi đó đối với nàng là một kẻ lạ mặt không hơn không kém. Chỉ là, cho đến thời điểm hiện tại, Chengxiao chưa bao giờ hối hận.

Về lựa chọn ngày đó. Về tình cảm đã chẳng còn gói gọn trong hai chữ biết ơn  nàng dành cho cô.

"Vậy sao Eunseo chọn em?" Thay vì trả lời, Chengxiao chọn hỏi ngược lại cô. Chắc hẳn phải có lí do gì để cô chọn nàng trong rất nhiều người phụ nữ ngoài kia.

"Cảm giác em mang đến rất tốt." Eunseo không chần chừ trả lời.

"Trùng hợp thật. Em cũng thấy thế."

Cô hơi nhướn mày, nghiêng đầu tìm kiếm gương mặt ai đó. Bắt gặp đôi mắt nâu thuần khiết, khóe môi bất giác cong lên. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Chengxiao giống như cơn gió mát lành. Nàng lúc nào cũng tỉ mỉ chu đáo, dịu dàng xoa dịu nỗi mệt mỏi nơi cô. Và nụ cười của nàng, từ lần đầu tiên trông thấy, Eunseo đã tự thuyết phục bản thân bằng mọi cách phải bảo vệ được nó.

"Tôi nhớ rằng phụ nữ luôn khát khao hạnh phúc." Hoặc thứ gì đó tương tự vậy, một cách hoàn hảo nhất. Nhưng Chengxiao thì khác, nàng nguyện ý ở cạnh cô kể cả khi biết rằng cô không thể cho nàng cảm nhận được thứ gọi là tình yêu.

"Eunseo cũng là phụ nữ mà." Nàng hạ mí mắt, tìm đến vạt áo cô nghịch ngợm: "Phụ nữ khao khát hạnh phúc khi họ còn trẻ, nhưng sau này già đi, thứ họ muốn lại chính là yên bình. Giống như cách Eunseo cùng em trải qua mỗi ngày vậy."

『Eunxiao | Un coin de paradis』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ