Gần đây Chengxiao càng lúc càng ốm nghén nặng hơn khiến Eunseo lo lắng mất ăn mất ngủ. Cả ngày chỉ loay hoay nghĩ xem nên nấu món gì hợp khẩu vị kích thích sự thèm ăn của nàng. Chengxiao cũng thường xuyên nhức đầu chóng mặt, nhiều hôm mệt mỏi tới độ nằm rũ trên giường làm Thiếu tá Son xót hết ruột gan.
Khổ nhất vẫn là Seola, tối ngày bị Eunseo khủng bố điện thoại thiếu điều phát điên. Mặc kệ bác sĩ Kim khẳng định Chengxiao hoàn toàn ổn định nhưng người nào đó nhất quyết cách ngày bắt chị đến tận nhà khám, cứ như bắt mạch bình an định kỳ cho các nương nương thời xưa.
Đương nhiên, cuối tuần cũng không có ngoại lệ.
.
.
Seola ngồi cạnh Eunseo, bọn họ đồng thời nhìn về phía xích đu - nơi Chengxiao đang âu yếm con Bơ trong lòng. Chị uống một hớp lớn, dòng nước khoáng thanh khiết tràn vào cổ họng khiến tinh thần sảng khoái hơn hẳn.
"Đứa nhỏ vẫn tốt chứ?" Mắt không dời thân ảnh cách đó 5 mét, cô nhỏ giọng hỏi.
"Tốt, nhưng nếu được thì nên đưa Chengxiao ra ngoài cho thoải mái tinh thần.." Nhác thấy người kia rơi vào trầm tư, chị cong môi: "Sao? Lo con bé chạy mất à?"
Eunseo cười yếu ớt. Cay đắng làm sao, lời Seola vừa nói lại chính là điều hiện tại cô lo sợ nhất. Đường đường Thiếu tá Son uy danh lẫy lừng, đám tội phạm chỉ cần nghe danh liền hô hào nhau tránh xa thật xa. Ấy vậy mà, không có cách nào giữ chân người phụ nữa của mình.
Quá đủ nực cười!
"Chị biết em sợ, nhưng Chengxiao mắc bệnh tâm lí. Con bé còn đang mang thai, cần nhất là tinh thần được thoải mái."
"Em biết rồi." Eunseo thở dài: "Lát nữa sẽ đưa cô ấy đi sắm đồ cho cục cưng."
Dặn dò thêm mấy câu, Seola mang đồ nghề rời khỏi. Căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn lại nàng và cô. Con Bơ quấn quýt bên chân Chengxiao, thấy cô đến gần thì mừng rỡ vẫy đuôi. Eunseo không dể ý tới nó, cô ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
Người trên xích đu mãi chưa thấy cô nói gì liền ngẩng đầu, đôi mày đen nhánh nhíu lại khó chịu. Nàng rõ đang bực đấy, chẳng hiểu sao bộ dáng này rơi vào mắt cô trông thế nào cũng ô cùng đáng yêu. Hận không thể ngay tại đây hôn lên hai cánh môi anh đào đang bĩu ra bất mãn đó.
Cô cười khẽ: "Đi cùng tôi đến trung tâm mua sắm nhé?"
Động tác vuốt va chợt khựng lại, nàng hơi nhướn mày như muốn hỏi "có thật không?".
Eunseo chẳng nói chẳng rằng bỗng nhiên vòng tay ôm lấy nàng theo kiểu công chúa. Đột ngột đến nỗi Chengxiao vô phương đề phòng. Nàng trừng mắt, lửa giận bùng cháy dữ dội trong đôi đồng tử màu trà chân thuần.
Hai tay giữ nàng thật chặt, cô nhoẻn miệng: "Chân em đang đau, ngoan ngoãn để tôi bế được rồi."
Chengxiao thở hắt, chán ghét đem cô loại bỏ khỏi tầm mắt. Mà Eunseo sớm đã làm quen với cảm giác mất mát này, ngực trái ân ẩn đau cũng dần trở thành thứ cảm xúc theo chân cô suốt mấy tháng vừa qua.