S e i z e

719 73 22
                                    

Eunseo đặt chân về nhà khi đồng hổ vừa điểm 9 rưỡi tối. Như mọi ngày, hình ảnh đầu tiên cô trông thấy là Chengxiao nằm ở sofa chờ đợi. Màn hình tivi vẫn sáng, nhưng nàng có vẻ buồn ngủ rồi. Mi mắt khép hờ, hơi thở nhịp nhàng uyển chuyển, Chengxiao lúc này y hệt công chúa ngủ trong rừng. Bình yên chìm vào giấc mộng riêng mình.

Lẳng lặng đến bên, phần đệm trống còn chưa kịp lún xuống thì người kia đã tỉnh. Chengxiao bật dậy như một thói quen, dụi mắt rồi cười với cô: "Eunseo về rồi."

Đáp lại nàng, cô dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà: "Ừ, tôi đã về."

"Để em hâm nóng thức ăn cho chị."

Đấy! Nàng lúc nào cũng vậy. Chẳng quan tâm bản thân phải chờ đợi đến mức ngủ quên trên sofa, nàng chỉ lo cô ra ngoài ăn uống không hợp miệng lại đau dạ dày.

"Thôi.." Eunseo nắm lấy cổ tay nàng: "Tôi ăn rồi, em không cần hâm nóng đâu."

"Thế chị đi tắm cho thoải mái, em pha nước cam."

"Cảm ơn em."

Nhìn bóng lưng cô dần khuất, nụ cười trên mỗi nàng tắt ngấm. Trong lòng dâng lên thứ cảm xúc mất mát khó tả. Mấy ngày này, Eunseo bận bịu suốt. Nàng vì tôn trọng riêng tư của cô nên không làm phiền. Nếu có gọi thì cũng để hỏi xem cô khi nào về. Đáp án mỗi lần đều là sẽ cố gắng xong sớm, nhưng thức ăn nàng nấu hầu như cô đã lâu chẳng còn đụng đũa. Chengxiao tự hỏi, từ bao giờ Eunseo ăn được đồ ở ngoài vậy?

Thở dài xua đi những suy nghĩ vu vơ, Chengxiao lật đật vào bếp pha nước cam rồi mang lên tầng. Mối quan hệ của hai người bọn họ hiện tại gần gũi tới mức có thể tuỳ ý ra vào phòng đối phương rồi.

Đặt cốc nước cam thanh mát lên mặt bàn, Chengxiao ngồi xuống cạnh Eunseo. Hẳn đây là khoảnh khắc cuối ngày mà nàng thích nhất. Có Eunseo ở bên, được dựa vào vai cô, cùng cô ngắm phố phường, nói đôi ba câu chuyện phiếm. Đơn giản vậy thôi nhưng đâu phải cứ mong ngóng là thành sự thật.

"Eunseo ah.."

"Hửm?"

"Gần đây em hay mơ lạ lắm! Trong giấc mơ em thấy chị bỏ em."

Thật sự, không biết do bản thân suy nghĩ quá nhiều dẫn đến bất an hay gì. Chengxiao luôn phải đối mặt với cảnh tượng chia li mỗi đêm. Nước mắt, cầu xin, tất cả chỉ vì muốn níu kéo cô ở lại. Nhưng Eunseo vẫn lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ mặc nàng bơ vơ chống chọi với bóng tối.

Eunseo nghe nàng nói, xót xa dâng đầy khoé mắt. Ôm nàng chặt hơn, đặt lên trán nàng vài nụ hôn sâu như vỗ về: "Đừng nghĩ nữa, tôi làm sao bỏ em được."

Mái đầu nhỏ khẽ lắc, đồng tử nâu trà ngước nhìn cô. Hình ảnh phản chiếu từ đáy mắt nàng, Eunseo nhận ra lòng mình đã chẳng còn kiên định như trước. Chợt, Chengxiao rướn người chủ động hôn cô. Ban đầu Eunseo hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã chuyển từ bị động thành chủ động. Quyến luyến say mê, mùi vị của nàng so với lần đầu cả hai trao nhau yêu đương vẫn vậy. Ngọt ngào và thanh khiết, khiến cô khó mà dứt ra.

Mọi chuyện hoàn toàn bình thường cho đến khi Eunseo cảm nhận được tay mình được đưa đến nút áo pijama của Chengxiao. Cô tách khỏi nụ hôn liền bắt gặp ánh mắt ngập nước nhìn mình chờ đợi. Nàng gần như ngồi hẳn vào lòng cô, mân mê cánh môi mỏng mềm mại bằng địa phương tương tự, nỉ non khẩn cầu: "Yêu em đi, xin chị."

『Eunxiao | Un coin de paradis』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ