Bệnh viện Quốc tế, phòng vip 1
Bà Son ôm cháu nội cười vui vẻ, chốc chốc lại hôn lên cái má mịn như bông của cục cưng nhỏ. Suốt từ đêm hôm qua đến sáng nay ông bà hai nhà thay nhau ôm cháu không rời làm Eunseo - người rõ ràng mới là mẹ đẻ - ngay cả ngón tay con gái cũng chưa đụng được hờn dỗi vô cùng.
"Mẹ định ôm con bé cả ngày luôn đấy à?" Cô cau có.
"Chứ sao!" Vuốt vuốt mấy sợi tóc lơ thơ của cục cưng, bà Son chậc lưỡi: "Để mẹ trông Bắp Cải được rồi, con biết cái gì mà đòi chăm." Phũ phàng nói, không chừa cho Thiếu tá Son chút mặt mũi nào.
Cô ngó Bắp Cải nhỏ ngoan ngoãn ngủ trong lòng bà nội, âm thầm bĩu môi. Dù sao sau này cục cưng cũng chỉ có thể gọi cô là mẹ, con gái còn sợ bà Son bắt đi mất hay sao? Tự an ủi bản thân xong, Eunseo quay sang Chengxiao vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường. Nàng mặc đồ bệnh nhân, bên tai nhét bông, sắc mặt nhợt nhạt làm lòng cô âm ỉ.
Tay tìm tới chân Chengxiao, cô nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp: "Có đói không? Trong bếp có cháo cá hồi, tôi lấy em ăn nhé?" Eunseo ân cần hỏi.
Nàng hơi mím môi lắc đầu, cảm giác bầu ngực căng nhức rất đau: "Em muốn dậy." Eunseo nghe thế thì đỡ nàng tựa vào thành giường, còn cẩn thận chêm thêm gối sau lưng để nàng thoải mái hơn.
"Sao thế con?" Bà Son lo lắng ôm cục cưng lại gần.
Chengxiao nhăn mày, động tác cởi cúc áo chậm chạp: "Mẹ để con cho Bắp Cải bú."
Người lớn dù sao cũng nhiều kinh nghiệm hơn nàng, vừa liếc qua liền biết con dâu vì đâu khó chịu: "Bị tắc sữa rồi!" Dứt lời, bà đưa cho Eunseo cái ống hút xilanh chừng hai mươi centimet: "Hộ vợ con đi."
Chengxiao trông thấy cái xilanh, mặt mũi đã xanh nay còn thêm sắc trắng. Nàng biết công dụng của món đồ này, cũng từng xem qua video dạy cách sử dụng. Nhưng nàng thà chết còn hơn dùng nó hút sữa ra! Mới tưởng tượng thôi đã đau muốn chết rồi.
Hai mắt rơm rớm cầu cứu Eunseo. Mà Thiếu tá Son đần mặt nhìn thứ kì quặc bà Son vừa nhét vào tay mình, lại ngơ ngác hướng Chengxiao như mong muốn được giải đáp thắc mắc. Khổ, lần đầu làm mẹ người ta, tránh sao được bỡ ngỡ!
Bà Son thở dài, muộn phiền lo lắng cho đứa cháu nội đáng yêu. Con dâu bà trẻ tuổi không biết bà còn thông cảm được, chứ riêng Eunseo sắp 30 đến nơi rồi còn lơ nga lơ ngơ thế này chẳng khác nào làm bà tức chết.
"Xiao nó sợ đau thì con hút ra hộ nó đi."
"Ha-hả?" Vị Thiếu tá nào đó còn tưởng mình nghe nhầm, tự chỉ vào mặt mình: "Con? Hu-hút hộ vợ con á?"
Đạp cô một phát, bà Son trừng mắt: "Không mày chắc mẹ mày hút!"
"Như--nhưng mà..."
"Còn đứng đấy? Muốn Bắp Cải tỉnh dậy chết đói phải không?"
Bao nhiêu do dự trong lòng Eunseo, nghe tới cục cưng của mình sẽ chết đói liền quăng hết qua sau đầu. Cô nghiêm túc nhìn Son phu nhân, phẩy tay: "Mẹ ôm Bắp Cải qua phòng bên cạnh đi."
Bà Son hí hửng bế cháu rời khỏi. Phòng vip lúc này chỉ còn Chengxiao và Eunseo. Tuy nàng rất mệt nhưng nghe cô tuyên bố chắc nịch như thế thì trợn tròn mắt nâu, nghiêng người cố thủ giữ chặt cổ áo. Cách hút trực tiếp nhất, tránh thương tổn nhất đương nhiên là dùng miệng. Cái này nàng mà còn không hiểu thì nhất định là bị ngốc rồi!