Cầm bó anh thảo được gói đẹp mắt, Eunseo thong thả bước vào nhà. Mùi thức ăn thơm nồng vây lấy cánh mũi đánh động dạ dày biểu tình. Bắt gặp dáng người linh động nơi căn bếp ấm cúng, cô khẽ khàng tiến đến ôm nàng từ phía sau.
Chengxiao biết Eunseo đã về nhưng không nghĩ bỗng dưng sẽ nhận được cái ôm bất ngờ ấy. Nàng ngừng tay quay người nhìn cô, tầm mắt rơi trọn vào khoé môi hoàn mĩ. Ngẩn ngơ một hồi, Chengxiao chợt nhớ bản thân còn chưa nấu xong món cuối cùng, vươn tay đẩy cô ra.
"Người em dầu mỡ, ôm sẽ dính mùi."
Vị Đại uý nào đó vẫn cứng đầu vùi vào gáy nàng hít hà: "Vợ tôi thì tôi ôm, em cấm được sao!?"
"Với lại, em rất thơm mà." Giọng Eunseo khàn khàn vang lên, dứt lời liền dịu dàng hôn xuống.
Hai rạng mây hồng lưu trên gò má nàng, Chengxiao bẽn lẽn quay trở về nấu nướng. Chẳng mấy chốc đĩa thịt om cuối cùng được bưng ra bàn. Chengxiao lúc này mới để ý đến bó anh thảo xinh xắn đặt trên bàn. Nàng nhìn cô, đáp lại tầm mắt long lanh là nụ cười ấm áp ôn nhu khiến tim nàng lặng lẽ rung động.
"Thích không?"
"Thích." Nâng niu bó hoa, đôi tay rảnh rỗi liền thoăn thoắt cắm tỉa.
Ưng ý đặt lọ hoa nhỏ ngoài phòng khách, Chengxiao cứ tủm tỉm ngắm nghía mãi. Phụ nữ mà, có mấy ai không thích hoa đâu, huống hồ còn là người mình yêu mang tặng. Chengxiao hiện tại thực lòng vô cùng hạnh phúc, càng ngắm càng thấy khóm hoa đơn bạc đẹp đẽ vô ngần.
"Son phu nhân, ăn cơm thôi." Người nào đó đói bụng kêu réo.
"Vâng, em vào đây."
Lâu rồi mới cùng nhau dùng bữa, Eunseo về sớm làm tâm trạng Chengxiao cũng tốt hơn. Nàng liên tục gắp cho cô, líu lo đôi ba câu chuyện ở công ty. Bộ dáng đáng yêu đến nỗi Eunseo nhịn không được ngắt nhéo cặp má phúng phính.
"À, sáng nay em có mua đồ cho chị. Lát lên phòng thử nha, sẽ đẹp lắm!" Chengxiao hí hửng khoe như con nít được kẹo.
"Ừ, tấm thân tôi em muốn sử dụng thế nào tuỳ thích."
Chengxiao dẩu môi, tự hỏi chồng nàng từ lúc nào trở nên đáng ghét vậy chứ! Mỗi một câu nói ra đều trêu chọc nàng đỏ mặt mới thôi.
Ăn tối xong, Đại uý Son nghe lời vợ tắm rửa rồi vào phòng thử đồ. Vợ nhỏ đã ngồi trên giường từ khi nào, thong thả tựa gối nghịch điện thoại. Trên người vẫn là bộ pijama đáng yêu nhưng sao Eunseo liếc qua cũng đủ dâng lên dục vọng.
"Son phu nhân, chồng em xong rồi."
Nghe tiếng cô gọi, nàng dẹp điện thoại sang một bên, chỉ về phía quần áo được là lượt cẩn thận treo trên giá: "Bộ đó trước."
Quá trình thử đồ diễn ra gần một tiếng đồng hồ, Đại uý Son cởi ra mặc vào muốn tiền đình luôn. Cũng may Chengxiao tinh ý, nhận ra cô mệt mỏi liền cười cười kéo cô lên giường nằm chung với mình.
"Khỏi thử nữa, chồng em mặc gì cũng đẹp."
Đêm yên tĩnh, bốn bề vọng lại tiếng thở dịu êm. Chengxiao gối đầu lên tay Eunseo, tận hưởng vòng ôm gần gũi thân thiết. Hai người mặt đối mặt, sâu thẳm cảm nhận hơi ấm từ đối phương.