Mấy ngày này Cụt đang chuẩn bị cho khâu nhập học nên đi đi về về khá nhiều, không thể nhanh chóng ra chap. Vì thế, đền bù sương sương vậy nha 😘
**
Trên đời này, mỗi người đều lưu giữ cho mình một đoạn hồi ức quý giá. Kể cả đó có là những thước phim buồn bã hay khổ đau thì đối với họ vẫn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Và Kim Jiyeon, cho đến hiện tại luôn hiện hữu như đoạn kí ức thời niên thiếu của Son Eunseo.
.
5 năm trôi qua, nhiếu thứ cũng theo đó thay đổi. Duy chỉ Jiyeon vẫn vậy, tựa hồ bước ra từ quá khứ đứng đối diện Eunseo.
Bọn họ ngồi trên băng ghế gỗ, trước mặt là cánh đồng hướng dương trải dài bất tận đến đường chân trời. Cách nhau một cánh tay, khoảng cách thật gần mà cũng thật xa.
"Chị về nước từ khi nào?"
"Ba tháng trước."
Cô nhíu mày: "Wu Xuanyi không về cùng chị sao?"
Nhắc đến cái tên nọ, Jiyeon cười dài trong hơi thở xót xa. Biết nói thế nào với Eunseo bây giờ nhỉ!? Chị cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve cành hướng dương xinh đẹp: "Tụi chị li thân rồi."
Chuyện nghe qua tưởng chừng khó tin nhưng thật sự là vậy. Ngay sau khi kí vào đơn lí thân, chị đã không một lời quay về Hàn Quốc. Còn về phần Xuanyi, chắc cô đang thoải mái lắm. Không còn chị bên cạnh càu nhàu ngăn cản, cô hẳn là tự do hơn nhiều.
"Em cần lí do." Làm sao Eunseo chấp nhận được, 5 năm trước Jiyeon nhất quyết cùng Xuanyi ra đi và giờ trở về, lời nói vẫn kiên quyết như trước chỉ khác ở chỗ bọn họ đã li thân.
Có phải Wu Xuanyi kia đã làm điều gì có lỗi với chị không? Bởi Jiyeon yêu người đó nhiều lắm, đến mức sẵn sàng từ bỏ ước mơ cảnh quân của chị, mỗi ngày ở nhà làm cô vợ hiền chỉ vì một câu nói của người đó.
"Chị muốn sinh đứa nhỏ, ban đầu Xuanyi không đồng ý vì tình hình kinh tế chưa ổn định. Hơn 1 năm sau cậu ấy chuyển công tác đến viện nghiên cứu, thu nhập cũng đảm bảo hơn thì bọn chị đến bệnh viện làm tiểu phẫu.." Jiyeon ngập ngừng, viền mắt hơi đỏ nhớ lại: "Nhưng thân thể chị không tốt, mãi chẳng thấy dấu hiệu gì. Có lẽ vì thế nên Xuanyi buồn, dần dà ít về nhà hơn. Ừm, chỗ Xuanyi làm có một cô gái tên Liyu* cũng xinh xắn. Cậu ấy hai năm gần đây hay cùng Liyu qua lại. Chị chỉ là muốn tác thành cho bọn họ, để Xuanyi có một gia đình đúng nghĩa thôi."
Jiyeon không trách Xuanyi, thay vào đó chị tự trách bản thân vô dụng. Nếu ngày ấy không cương quyết muốn tương lai làm cảnh quân, lao đầu vào tập luyện hà khắc thì thân thể đã không tới mức hư nhược như vậy. Hiện tại, mọi chuyện hẳn sẽ rẽ sang một kết thúc khác có hậu hơn.
"Chị đúng là ngốc mà." Eunseo xót xa cuộn chặt tay mình thành nắm đấm, đồng tử hổ phách nhắm lại đầy bất lực.
Giá như ở quá khứ cô dũng cảm hơn một chút, cứng đầu hơn một chút, nói ra tình cảm này với chị. Thậm chí từ bỏ mối quan hệ chị em thân thiết này, phải chăng người đem lại hạnh phúc cho Jiyeon bây giờ sẽ là cô!?