Chengxiao về nhà khi nền trời nhuốm màu xanh đen, khi mặt trăng đã lơ lửng theo nàng đi khắp chốn. Hôm nay trời không sao, chỉ có mảnh trăng lưỡi liềm con con cô đơn soi sáng những bước chân vô hồn.
Cạch
Căn nhà tối om, trống rỗng. Bao trùm lấy sự ấm áp thường ngày là bầu không khí nặng nề đến khó thở. Chengxiao trên đường đã rất mong mỏi lúc nàng mở cánh cửa này ra sẽ lại nhìn thấy dáng lưng quen thuộc ngồi đó, chuyên tâm xem tài liệu. Tuy Eunseo chẳng nói gì nhiều, đơn thuần chào đón nàng bằng cái cong môi quen thuộc nhưng ít nhất nó khiến nàng cảm nhận được nơi đây là nhà.
Hiện tại không có cô, một mình nàng quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn. Vẫn từng ấy việc phải làm, từng ấy thứ phải chăm sóc, chỉ là đã chẳng còn giống chốn dừng chân sau cùng của một ngày mệt mỏi nữa.
.
Một tuần trước
Tiếng động bên ngoài rõ tới nỗi Chengxiao đứng trong bếp giữa hàng loạt những âm thanh lẫn lộn vẫn có thể nghe. Nàng thấy Eunseo vội vã cởi giày, khác hẳn mọi ngày sẽ đặt nó gọn gàng trên kệ, cô để nằm chỏng trơ ở đó rồi chạy vụt lên tầng.
Tắt bếp, nàng vội vã theo sau.
Trước mắt nàng, Eunseo gần như lục tung đống sổ sách. Đôi đồng tử màu hổ phách hằn lên những đường máu đỏ li ti, hệt như người mất trí. Chợt cô quay phắt lại, hướng nàng tra hỏi: "Em đã làm gì rồi?"
Chengxiao lúc này mới thôi thất thần, lắp bắp mãi mới nên câu: "Em... em có do-dọn tại nó bừa.. bộn quá.."
"AI CHO CÔ BƯỚC CHÂN VÀO ĐÂY??"
Hai bước thành ba bước đứng trước mặt nàng, trên trán Eunseo nổi đầy gân xanh: "Cái nhà này cô đi đâu cũng được, trừ phòng làm việc của tôi."
Hơn cả nỗi sợ chính là ngạc nhiên, và đau lòng. Chengxiao không biết mình bị gì nữa, nghe Eunseo to tiếng liền muốn khóc. Hai mắt cũng đã đỏ ửng, long lanh một màn sương mờ bao phủ. Môi mấp máy muốn giải thích, muốn xin lỗi nhưng dường như cô không chấp nhận.
"Tôi cưới cô về để chăm lo nhà cửa, không phải để cô xen vào cuộc sống của tôi." Eunseo hằn học, mặc kệ nàng sẽ vì những lời nói ấy mà tổn thương: "Đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong căn phòng này."
Song, cô lạnh lùng lướt qua nàng. Bỏ lại nàng với tâm hồn chi chít vết xước, thẫn thờ nhận ra giá trị thật sự của mình. Chính là một chút cũng không đáng giá.
.
Co mình trên chiếc giường lớn, nước mắt nàng vô thức rơi xuống gối. Phiến gối trắng tinh từ khi nào đã loang lổ từng mảng màu sáng tối. Chengxiao nghe trái tim đập rời rạc, hít vào một hơi thôi cũng thấy nhói. Cảm giác nghèn nghẹn nhưng không thể giải tỏa, có khóc cũng chẳng mấy khá hơn khiến nàng mệt mỏi.
Nghĩ đến Eunseo, càng thêm đau.
Lần đầu tiên trải qua nàng mới hiểu. Thì ra trên đời này thực sự có thể vì quá mong nhớ người nào đó mà đổ bệnh. Thì ra những gì viết trong tiểu thuyết hoàn toàn có thể xảy ra trong đời thực. Tất cả xúc cảm Chengxiao từng nghĩ thật vô lí, mướt mát thì ra không phải lừa gạt.