8 giờ 30 tối,
Ngoài phòng khách, Chengxiao ôm Bơ an nhàn xem phim. Trên mặt bàn bày la liệt nào bánh nào kẹo nào sữa nào trái cây. Vươn tay nhón một quả nho đã được gọt vỏ tách hạt bỏ vào miệng, nàng lơ đáng ngó qua bếp. Đúng lúc Eunseo dọn dẹp xong, bốn mắt chạm nhau, nàng vờ như không quan tâm.
Eunseo cười thầm, đáy lòng âm ỷ sung sướng. Sau buổi tối cái hôm nàng làm cô thót tim thì khoảng cách giữa bọn họ có chút tiến triển. Nàng ít nhất chịu trả lời mỗi khi Eunseo hỏi thay vì làm lơ giống trước kia. Vậy thôi cũng đủ để cô vui vẻ mấy ngày liền.
Mang thai đến tháng thứ 5, bụng Chengxiao lộ rõ rồi. Thêm vào Eunseo chăm chút cẩn thận, muốn gì có đó thành ra nàng mập lên không ít. Chengxiao hiện tại trắng trắng tròn tròn vô cùng đáng yêu, báo hại cô tối ngày chỉ muốn ôm hôn cưng nựng. Khổ nỗi nàng đâu có đồng ý, nên thỉnh thoảng nhịn hết nổi lén hôn mấy cái liền bị nàng hạ thủ không chút lưu tình.
Giống như bây giờ đây, cô rửa bát xong thì mon men đến ngồi cạnh nàng. Con Bơ líu ríu vẫy đuôi làm trò khiến Chengxiao khe khẽ bật cười.
"Seola vừa gọi tới nói mai rảnh rỗi, chúng ta đến khám định kì." Eunseo nói, tay thoăn thoắt tách miếng quýt đưa đến môi nàng.
Chengxiao ngậm ngậm miếng quýt trong miệng, gật đầu đồng ý. Thiếu tá Son thấy vợ không nói gì nữa cũng thôi, tựa lưng ra sau thơ thẩn ngắm nàng. Tuy nói phụ nữ mang thai cơ thể sẽ thay đổi, xuất hiện nhiều vết rạn nhưng dường như Chengxiao chẳng hề bị ảnh hưởng bởi điều đó. Da dẻ nàng mịn màng hơn rất nhiều, lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa. Gương mặt ngoại trừ tròn hơn một chút vì lên cân thì không sạm không phù, thậm chí mang thai cảm giác trẻ hơn vài tuổi.
Đâu phải tự nhiên Eunseo nói thế! Gần đây thôi, ngay chiều hôm trước Chengxiao bỗng dưng thèm trà sữa, nằng nặc đòi ra ngoài bằng được. Cô cưng nàng như vậy, làm gì có chuyện cấm đoán. Thế là hai vợ chồng dắt díu nhau vào quán trà sữa. Song, bác gái chủ quán liền ném cho cô ánh mắt dè bỉu. Gặng hỏi mãi Chengxiao mới chịu nói nguyên văn câu bác gái bảo nàng.
"Dì thấy con cùng lắm năm nhất năm hai đại học, sao lấy chồng hơn nhiều tuổi thế?"
Kì thực, Thiếu tá Son sau đó cảm thấy vị trà sữa ngòn ngọt nháy mắt trở nên đắng nghét. Trông cô già lắm hay sao? Cô hơn nàng có 4 tuổi thôi mà!?
Nghĩ lại càng thêm buồn, Eunseo lặng lẽ thở dài.
"Đau!" Chengxiao nhíu mày kêu.
Người nọ bật dậy, phản ứng ngay tức khắc: "Đâu? Đau chỗ nào?"
"Chân, tê chân."
Cẩn thận đỡ nàng nằm xuống sofa, cô đem chân nàng đặt lên đùi mình dịu dàng xoa bóp.
"Bảo em bao nhiêu lần rồi, đừng ngồi một tư thế quá lâu." Trách móc là thế nhưng lực đạo vẫn rất nhẹ nhàng, lâu lâu sẽ ngẩng đầu xem nàng, tỉ mỉ hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
"Khó chịu." Nàng không đầu không đuôi nói một câu.
Lòng Eunseo nóng như lửa đốt: "Tôi đưa em đi bệnh viện nhé? Hay gọi Seola đến?"