Lâu quá rồi ><
Mọi người thứ lỗi cho Cụt nha, chuyển lên thủ đô mất thời gian quá ạ :'<
**
"Có nhất thiết phải dùng cách này không? Đại uý hơi mạo hiểm đấy!" Yeonjung ngập ngừng đưa cho Eunseo tệp giấy tờ tuỳ thân cùng một vài tấm thẻ dân sự theo đúng yêu cầu của cô.
"Yên tâm, tôi tự có sắp xếp." Lật dở vài trang, cô gật gù: "Kĩ năng của cậu càng ngày càng tốt rồi."
Yoo Yeonjung vào quân doanh cùng lứa với Thiếu uý Im nhưng làm bên cục thông tin. Thêm cả Soobin, dù là thành viên đội pháp y nhưng cả ba đều nằm trong danh sách tiểu đội S mà Eunseo dẫn dắt. Bọn họ kết hợp với lực lượng cảnh quan đã được kha khá vụ án quy mô lớn suốt thời gian qua và trở thành nhóm những quân nhân tiêu biểu. Cũng bởi vì vậy nên áp lực đè lên vai họ càng nặng nề hơn bao giờ hết.
"Được rồi, cậu về sở đi." Trước khi vào xe cô còn dặn dò: "Nói với mọi người tuyệt đối không được tự ý hành động."
"Rõ thưa Đại uý."
Nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất, chẳng hiểu sao trong lòng Yeonjung dâng lên dự cảm không yên. Cậu thở dài, lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ vu vơ, trở vào.
Về phía Eunseo, linh cảm của cô còn mạnh hơn. Hai nạn nhân bị hại đều là đại diện của công ty đứng ra phụ trách đấu thầu với Jang thị. Nếu cô không sai thì ắt hẳn chuyện này có liên quan tới bên thứ ba cùng tham gia - W company. Cho nên Eunseo mới cần tới thân phận giả để thâm nhập điều tra. Hwang Go Eun, đại diện cho tập đoàn WJ đứng ra đấu thầu, đối đầu trực tiếp với W company. Cô chính là muốn xem xem đám người kia sẽ làm gì mình.
.
.
Giảng đường đại học tấp nập người ra vào. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của các sinh viên khoá 22. Rải rác khắp các hành lanh, trên sân trường đều thấy sinh viên trong trang phục cử nhân ôm bó hoa tươi thắm chụp ảnh kỉ niệm cùng gia đình và bạn bè. Không khí hào hứng vui vẻ là thế, ấy vậy mà Chengxiao chẳng mấy quan tâm cứ ngồi thừ người một chỗ.
"Xiao, ra chụp ảnh chút xíu thôi mà!" Meiqi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình năn nỉ cô bạn thân nhưng đáp lại vẫn chỉ có cái lắc đầu tiu nghỉu.
Không rõ vì lí do gì, Chengxiao sáng sớm đến trường cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cổng, mất tập trung khác hẳn ngày thường. Lúc các bạn cùng khoa rủ ra chụp ảnh chung, Chengxiao cũng cười lấy lệ mấy tấm rồi thôi. Meiqi thấy bất thường, hỏi thăm thì nhất quyết giữ im lặng. Từ lúc phát biểu và khen thưởng xong đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Cậu ngồi xuống cạnh nàng, lẳng lặng ghé tai thì thầm: "Cãi nhau nữa sao?"
"Không." Nàng cười gượng, đồng tử màu trà vô thức hướng ra cổng lớn mong ngóng.
Sáng nay Eunseo nói sẽ đến, nàng quả thực chẳng dám quá trông mong. Nhưng làm sao không hụt hẫng được, dù ngoài miệng bảo cô nếu bận thì cứ tập trung xử lí nội vụ, nàng vẫn muốn nhìn thấy cô xuất hiện.