Thực tập ở Lee thị quả nhiên là cơ hội tốt. Nhân viên công ty hầu hết đều có thực lực, hòa đồng nên giúp đỡ Chengxiao rất nhiều. Thêm vào Luda luôn tỉ mỉ, từng chút một chỉ dạy cho nàng. Chẳng mấy chốc Chengxiao đã quen việc, hòa nhịp với tốc độ của mọi người.
Trải qua hơn một tháng học hỏi, Chengxiao được các nhân viên bầu chọn là thực tập nhiều tiềm năng nhất. Đáng lẽ ra nàng hẳn phải vui lắm nhưng cuộc sống làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Công ty chưa gì đã có người khó chịu với vài ba thành tích nàng cố gắng đạt được rồi.
Luda đợt này đi công tác đột xuất hai tuần nên phòng phân tích kinh doanh nhận tin tổng công ty bổ nhiệm cô Song Ha Rin làm trưởng phòng tạm thời. Mà cái cô này, chính là cực kì không vừa mắt Chengxiao, liên tục giao việc khiến nàng mỗi ngày đều phải tăng ca. Các nhân viên cùng phòng bất bình nhưng khổ nỗi chẳng thể làm gì ngoài cầu mong Luda mau mau về sớm.
.
Giờ nghỉ
Trong khi mọi người rời chỗ kéo nhau xuống canteen ăn trưa thì Chengxiao vẫn cặm cụi bên đống tài liệu cao ngất ngưởng. Vài đồng nghiệp có ý tốt muốn mua đồ ăn cho Chengxiao, nàng vô cùng cảm kích. Nhưng nghĩ đến trưởng phòng Song kia nhìn thấy sẽ giận lây sang họ, nàng lại khéo léo từ chối.
Cả phòng phân tích kinh doanh bấy giờ trống huơ trống hoác. Chengxiao khẽ thở dài, bĩu môi vỗ lên cái bụng rỗng của mình. Cứ cái đà này nàng không cần tập gym cũng gầy nữa.
Điện thoại chợt rung, màn hình nhấp nháy cái tên quen thuộc khiến Chengxiao ngay lập tức mỉm cười. Bao nhiêu phiền não mệt mỏi đều quăng hết ra sau đầu, vui vẻ bắt máy.
- Em đây.
- Có ăn chưa?
- Hmm... còn chút việc nên chưa có ăn.
- Tôi cũng chưa ăn.
- Sao thế? Eunseo đừng bỏ bữa, coi chừng đau dạ dày.
- Vậy em mau đi ăn. Em ăn tôi sẽ ăn.
- Dạ dạ, lát em xuống. Giờ em muốn nói chuyện với Eunseo.
- Rất sẵn lòng ngồi với em.
Được cưng chiều khiến Chengxiao thích thú cười khúc khích, vô tư kể lể vài câu chuyện nhỏ nhặt với cô. Không hề biết ngoài cửa có một người khác đang nghe lén. Trưởng phòng Song siết chặt hai tay, sắc mặt xấu xí vặn vẹo đáng sợ.
Song Ha Rin, dài dòng một chút thì cô ta là con gái của cấp trên Eunseo. Thời còn sinh viên Ha Rin thỉnh thoảng hay đến chỗ ba mình chơi, vài lần gặp Eunseo liền bị khí chất lãnh đạm với đời của cô hút hồn. Tính ra đơn phương cũng mấy năm nhưng Eunseo quả thực quá lạnh lùng, nửa ánh mắt cũng không cho Ha Rin. Vốn là tiểu thư quyền quý, tâm tính kiêu ngạo làm sao cô ta chịu nổi!? Rốt cuộc đem tình cảm thời niên thiếu cất vào một góc, nhưng khát vọng đứng bên Đại úy Son vẫn chưa khi nào dập tắt.
Phụ nữ mà, những gì mình không có được thì càng không cho phép người khác đoạt lấy. Khoảnh khắc Song Ha Rin thấy Chengxiao bước xuống từ xe của Eunseo, cô ta đã mặc định phải đẩy nàng đến nơi đầu sóng ngọn gió bằng được. Mỗi ngày đều giao cho Chengxiao công việc nhiều tới đếm không xuể, tăng ca mấy đêm cũng chỉ giải quyết được một phần ba. Ha Rin cứ nghĩ sớm muộn Chengxiao sẽ chịu hết nổi nộp đơn thôi thực tập. Bất quá Chengxiao chính là kiểu người càng khó khăn thì càng cố gắng.