Nửa ngày đầu tiên Eunseo và Chengxiao không rời phòng mát-xa nửa bước, thậm chí vừa ngâm chân vừa ăn trưa. Bà chủ Chu nạt nộ thế nào Eunseo cũng bỏ ngoài tai, đem phòng mát-xa biến thành của riêng.
Đôi vợ chồng son lăn xả trong đó gần hai tiếng đồng hồ mới chịu lôi nhau ra, bà chủ Chu nghe tin mừng muốn rơi nước mắt. Tại vì sao nhỉ? Bà chủ Chu đã phải chuẩn bị sẵn cho Eunseo và Chengxiao một bể nước nóng riêng biệt chỉ dành cho khách VIP thì Đại úy Son mới thỏa hiệp.
Cơm no rượu say rồi, đem thân thể rã rời ngâm nước nóng thì còn gì bằng. Nhưng là, đôi vợ chồng son do mải mê quá nên quên mất một điều quan trọng: ở Nhật người ta khỏa thân khi tắm suối.
Eunseo nhận ra điều này khá muộn, chỉ khi cô đã khoan khoái trầm mình vào làn nước ấm áp tận hưởng cảm giác được dòng chảy vỗ về, thâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể. Còn Chengxiao, e rằng sắp chết vì ngại ngùng. Nàng đâu dám cứ thản nhiên thế mà xuất hiện trước mặt cô. Loay hoay tầm đâu mười phút, cảm thấy tạm ổn mới từng bước chậm rãi rời phòng thay đồ.
Đại úy Son vẫn luôn nhận mình là người thanh tâm quả dục nhưng lúc Chengxiao vén tấm màn kia đi đến, Eunseo thật sự... không nhìn không được. Bình thường nàng chẳng mấy khi mặc đồ bó, hầu như rất thoải mái trong bộ pijama nên Eunseo luôn thấy nàng năng động và đáng yêu. Nhưng hiện tại, Eunseo không biết phải làm sao nữa!
Chiếc khăn quấn quanh người Chengxiao thực chất rất mỏng, là loại vải màn xuyên thấu dài qua mông chừng năm phân. Dù nàng bước đi có cẩn thận đến mấy cũng khó tránh khỏi thiếu trước hụt sau.
Tóc Chengxiao dài đến thắt lưng, có lẽ vì ngại nên thay vì búi lên như Eunseo, nàng để xõa che lấp phần nào nơi vun đầy phía trước. Khổ nỗi nàng không hiểu đâu, cái kiểu nửa kín nửa hở đó chỉ có làm người ta thêm tò mò thứ ẩn giấu sau lớp vải mỏng tang. Điều đó được chứng minh rất rõ khi Eunseo dù biết như vậy rất mất lịch sự nhưng vẫn giương mắt nhìn nàng chằm chằm.
Dáng người nàng rất đẹp, Eunseo khẳng định thế. Chengxiao có da có thịt, trắng trẻo như một cục bông. Tuy không phải kiểu mảnh mai nhưng thiết nghĩ đã là chồng thì chẳng ai thích vợ giống cành cây khô cả. Eunseo chậc lưỡi, hài lòng với suy nghĩ của chính mình.
Trong khi Eunseo đang vô tư tia trái tia phải, khuôn diện Chengxiao sớm đã nhuốm một màu đỏ hồng. Ngay cả lúc đem cả thân thể khuất lấp dưới màn nước rồi, nàng vẫn chẳng dám cùng cô đối mặt trò chuyện.
"Thả lỏng nào, tôi không nhìn em nữa." Eunseo cười cười, nói xong liền quay mặt đi.
"Em đâu có.." Nàng cúi mặt lí nhí: ".. cấm chị nhìn."
Chengxiao vừa dứt câu, người kia ba bước thành hai bước đứng đối diện nàng. Đôi đồng tử màu hổ phách hơi híp lại, cô đem nàng giam vào giữa hai cánh tay chắc khỏe. Cảnh tượng vốn chỉ có trong phim bỗng nhiên xuất hiện ngoài đời thực, còn áp dụng ngay trên người mình làm Chengxiao choáng váng.
Hương bách tùng ồ ạt xông tới như muốn kéo bay hết lí trí. Chengxiao rụt rè ngẩng đầu, bắt gặp đầu tiên chính là cái nhếch môi hiếm thấy của Eunseo. Chợt nhận ra, khoảng cách giữa cả hai thực sự rất gần, tới nỗi nàng cảm nhận được hơi thở thơm tho của cô phả lên đỉnh đầu mình.