-"Nhớ chưa?"
-"Rồi!"
Thấy mặt cô ta rạng ngời, rồi cười mỉm.
-"Tốt! Cô đánh răng rửa mặt, tôi xuống lấy bánh kem, à mà hôm qua còn không?"
Cái thể loại, tự nhiên như ruồi.
-"Cũng lâu rồi, công nhận trí nhớ tôi tốt, cũng nhờ cái kính của cô, không thì chẳng nhận ra..."
Mình tự phục, cô ta cười khẩy.
-"Hồi đó tôi đâu có đeo kính..."
-"Có mà!"
Mình cãi.
-"Không!"
-"Có, rõ tôi còn muốn đập nát cái kính mà, cô nói người yêu tôi là thằng không ra gì, lúc đó rõ điên..."
Mình thấy cô ta sửng sốt quay lại.
-"Sica, đó là lần đầu chúng ta gặp nhau?"
-"Khi ấy cô cũng bảo vậy mà?"
-"Đó là tôi thử em thôi, cứ ngỡ em sẽ nhận ra tôi, cứ ngỡ em sẽ mừng, ai ngờ em suýt nổi đoá..."
-"Vớ vẩn!"
-"Em chỉ nhớ được có thế?"
Mình cố suy nghĩ, con người này, biết cả tên họ của mình, biết cả sở thích, cũng lạ.
-"Với tôi là thế! Hay cô là người hâm mộ thầm kín lâu nay của tôi thì tôi cũng không biết...đúng rồi, chỉ có khả năng đấy thôi, thế cho nên hồi đó mới cố tình nói xấu người yêu tôi để chia rẽ chúng tôi, bây giờ thì chắc cô điều tra ra tôi đang thất tình nên xuất hiện tán tỉnh..."
-"Em..."
-"Cô nghe tôi nói đã, trước giờ cũng có không ít nhân viên thầm thương trộm nhớ tôi, nhưng mà tính tôi rất xấu, và cũng không dễ yêu, giờ tôi gặp chuyện buồn, cũng đang rối bời lắm, mấy cả nhìn qua cô cũng chẳng phải mẫu người của tôi, thế nên là thà trả lời dứt khoát còn hơn để cô ôm mộng...cô không có cơ hội đâu..."
Mình nói xong, cô ta có vẻ rất ngao ngán, như kiểu mình tưởng bở ấy.
Rồi cô ta xuống bếp, rất nhanh sau đó, bê lên một đĩa bánh kem, và một cốc nước cam, đặt trước mặt mình.
Người này, đúng là yêu thầm mình quá nhiều rồi, tới bếp núc nhà mình, bánh để đâu, cô ta còn lấy được thế này?
Lẽ nào xưa kia từng là nhân viên của mình?
-"Ăn đi, rồi vào nhà tắm soi gương xem. Hôm nay tôi phải đi công tác, mấy hôm sau mới về, hi vọng lúc tôi về mặt em không còn giống con khỉ nữa!"
Cô ta nói rồi đi, mình không để tâm lắm, mình nhớ ngày xưa, mỗi lần ăn bánh kem, người ấy thường dùng kem vẽ hình trái tim, rất đẹp.
Người ấy còn đút cho mình nữa.
Mình làm nũng, không chịu ăn, nhè ra, người ta kiên nhẫn đổ đi, lấy bánh khác, lúc nào cũng chiều chuộng mình.
Vậy mà mới hôm qua thôi, có người bảo, tỉnh cảm với mình, chỉ là thích, là cảm kích, là thói quen?
Tim nhói, nơi đó, đau lắm.
YOU ARE READING
HOME
FanfictionHOME - YULSIC COVER FULL Tác giả: tyshushy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tới giờ phút này, mình nhận ra, câu nói ngọt ngào nhất dành cho phụ nữ, không phải em...