Dạo này không có người yêu mình cũng chẳng buồn nấu cơm nữa, sáng trưa tối mỗi bữa ăn tạm cái bánh. Ăn cũng không thấy ngon ý chứ, mồm miệng nhạt thếch.
Buổi tối về mới là lúc buồn nhất, nhà cửa lạnh lẽo, trống trải. Mình còn chẳng dám ngủ phòng trong vì cảm thấy cái giường nó quá rộng, toàn mang chăn gối ra sofa xem phim rồi nghỉ luôn ở đây, lăn qua lộn lại cứ phải tới tầm một hai giờ sáng mới ngủ được.
Hôm nay không hiểu sao mà ba giờ rồi mắt còn thao láo ý, đành phải lấy chút rượu uống xem có xả được tý stress nào không. Nghĩ mà tủi, mới ngày nào còn oằn ẹo trong lòng ai đó nũng nịu mè nheo, giờ ngồi thu lu một góc như cún, cô đơn thế là cùng.
Đã vậy tivi lại còn phát mấy cái bài tình ca buồn, đờ mờ, nẫu hết cả ruột.
Ai đó còn yêu mình không? Còn thương mình không? Hay là nếm thử trái lạ sung sướng quá, quên mất con người yêu này rồi?
Có nhớ mình chút nào không?
Chẳng biết do tâm trạng hay do rượu nữa, tự dưng dở hơi với điện thoại, ấn số đầu tiên trong danh bạ, không ngờ người ta nhấc máy nhanh thế, cứ như tổng đài chỉ ngồi chực điện thoại ấy.
-"Giáo sư, rốt cuộc giáo sư muốn sao?"
-"Em uống rượu?"
Giọng mình lè nhè đến thế rồi ư?
-"Muốn chia tay chứ gì? Được rồi, viết đơn xin chia tay đi, ngày mai mang ra quán tôi kí, rồi tôi giải phóng cho Yul."
-"Em đang ở đâu?"
-"Viết nắn nót sạch đẹp vào, lý do phải chính đáng, hiểu chưa?"
...
Mịa cái người này, khinh nhau đến thế là cùng, đang nói chuyện mà dám cúp máy chứ. Láo thật.
Chắc chán mình quá rồi đây mà. Đời sầu vãi, mình có đến nông nỗi nào đâu mà sao chẳng cuộc tình nào được êm đẹp thế?
Trằn trọc mãi, đầu đau như búa bổ nên đành dậy tìm lọ thuốc ngủ, không dùng cách này chắc mình chết mất, căng thẳng lắm. Thuốc thì mua từ đợt điên lần trước, đâm ra ngả màu gần hết rồi, không dám uống bừa nên mình phải dốc ra bàn để tìm viên nào chưa hỏng.
Thế nào mà đang căng mắt lên bới thì có người chạy sộc vào, hất hết đống thuốc xuống đất, giữ chặt tay mình, giọng run run.
-"Sica...em...em nuốt mấy viên rồi?"
Đã uống được viên éo nào đâu, nhờ phúc của giáo sư cả đấy.
-"Em uống viên nào chưa?"
Tự dưng Yuri quát to lắm, mình đơ một lúc mới hiểu ra vấn đề, có người suy nghĩ lệch lạc nha, cũng hay, cho hiểu lầm luôn một thể.
-"Hình như là mười chín, mà không phải, hai mươi...mà chẳng nhớ rõ, sao?"
-"Đi viện."
Yuri kéo mình, nhất định lôi đi, đau lắm. Mình bực, dùng dằng quát lại.
-"Yul không buông tôi cắn lưỡi luôn bây giờ, khỏi viện viếc gì cả... Yul đâu có cần tôi nữa, quan tâm gì lắm chuyện?"
YOU ARE READING
HOME
ФанфікиHOME - YULSIC COVER FULL Tác giả: tyshushy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tới giờ phút này, mình nhận ra, câu nói ngọt ngào nhất dành cho phụ nữ, không phải em...