Lúc ra thì bắt gặp Yuri đang ngồi trên giường, đã thay bộ khác, trên thế gian này, có những thể loại, mặc cái gì cũng đẹp nhỉ?
-"Có chắc không phải qua viện không? Yul ngại bọn kia thì em đưa Yul đi cũng được?"
Ai đó lắc đầu, kéo mình lại gần, giúp lau nốt mái tóc đang ướt. Ngón tay Yuri chậm rãi luồn qua, từng chút từng chút một, hong hong sấy sấy, động tác dịu dàng vô cùng.
Nghĩ cũng buồn cười, tính cách Yuri, bình tĩnh an ổn, làm việc gì cũng chắc chắn, đối lập hoàn toàn với mình, bộp chộp nóng nảy, thế nhưng mà lại yêu nhau?
Cũng không phải lần đầu tiên, đợt mình bị loạn trí ở nhà Yuri, nhớ mang mang Yuri cũng chăm sóc mình như này thì phải, mỗi lần xong việc, Yuri thường gom cả nắm tóc của mình lại, đưa lên mũi, hít hà rất lâu, kiểu như tận hưởng thành quả lao động vậy.
Sau đó, người ta sẽ dùng tay làm gối, cuộn mình chặt chẽ trong lòng.
-" Yul không hiểu, vậy em hiểu chắc? Em hiểu thế nào là cảm giác người ta ôm mình mà lại gọi tên một người khác không? Biết đau như nào không?"
Đợt ấy hâm dở, chẳng biết gì cả.
Tưởng Yuri thương, Yuri cưu mang, vì mang ơn với ba mẹ, có ngờ đâu? Nghĩ lại lời nói hôm đó, nhận ra mình làm khổ người ta nhiều nhiều, trong lòng xót xót, bất giác rúc sâu vào Yuri thủ thỉ.
-"May mà Yul bình an, nếu không em điên mất."
Yuri cười hiền, khẽ nhá mũi, nhá tai, rồi hình như chưa đủ, từng ngón tay của mình cũng không tha, cái người này lạ thật, sở thích là cắn, là nhá phải không?
Nhưng mình không phủ nhận, cảm giác đó, không đau chút nào, ngược lại, còn rất tuyệt.
-"Lúc xe gặp sự cố, Yul cũng sợ..."
Mình siết Yuri chặt hơn, trải qua việc như vậy, không sợ mới lạ?
-" Yul sợ Yul làm sao, chẳng được nghe em gào, cũng chẳng được ăn cơm em nấu nữa, sợ em bị đánh cũng không ai bênh vực, sợ em to mồm chửi nhau với người ta xong lại ấm ức ngồi khóc một mình, sợ em yêu phải người không tốt nhỡ bị bệnh tâm lý không có ai chăm..."
Chẳng phải là tôi yêu em tận xương tuỷ, tôi yêu em suốt đời suốt kiếp, cũng chẳng phải những lời thề non hẹn biển, chỉ là mấy lời tâm sự nhỏ nhặt, lại khiến mình đắm say mê muội.
-"Chính thức làm người yêu Yul nhé?"
Còn phải hỏi nữa à, tên đại ngốc này?
Giờ Yuri có muốn tránh, mình cũng mang dây thừng trói chặt nhé, không chạy được đâu, đùa vậy thôi chứ vẫn gật đầu, cái con người này, nếu không rõ ràng e rằng lại hiểu linh tinh thì khổ.
Nằm trong lòng Yuri, ấm áp lắm, tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện, Yuri nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng cười cười véo mũi mình, khi thì thêm nếm vài câu, hoặc ghét em, hoặc ghét em thế, hoặc ghét chết đi được.
Thú thực mình thích buôn chuyện với anh hơn với tất cả mọi người luôn, có gì hay hay là kể lể kể lể, rồi ngủ lúc nào không hay.
YOU ARE READING
HOME
FanfictionHOME - YULSIC COVER FULL Tác giả: tyshushy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tới giờ phút này, mình nhận ra, câu nói ngọt ngào nhất dành cho phụ nữ, không phải em...