Chương 52

147 2 0
                                    


Trên tức được con cáo già thành ra sướng quá, ngủ tít mít. Đến lúc tỉnh giấc thấy nằm gọn trong lòng ai đó. Yuri hình như từ lúc về tới giờ không ngủ hay sao ý, ngồi yên lặng ở một góc giường, một tay đỡ lưng mình, tay kia nhè nhẹ nghịch tóc.

-"Yul...sao không nằm? Yul không mệt à?"

Mình gọi, ai đó cười hiền.

-"Tự nhiên muốn ngồi như vậy, cảm giác được che chở em một chút...nhưng thực tế thì...toàn làm khổ em..."

Cái người này, cứ làm người ta xao xuyến bồi hồi thế nhờ?

-"Em không thấy khổ."

Mình cù chọc, Yuri không chịu được người ngả ra đệm, kéo theo mình cũng nằm sấp trên người luôn.

-"Giáo sư chưa bao giờ nói yêu em phải không? Hay là do em nhớ nhầm?"

Ai đó búng mũi mình, giọng trầm ấm.

-"Tình cảm Yul dành cho em, không đơn thuần chỉ là tình yêu."

-"Giỏi nguỵ biện..."

Mình đấm vào vai Yuri hờn trách, mà Yuri hiền lắm, chả có phản ứng, mặc cho mình thích làm gì thì làm.

-"Em yêu Yul nhiều lắm, em trót đặt hết tình cảm và niềm tin vào Yul rồi. Nếu Yul bỏ em thì em điên mất."

-"Bỏ nhà thì biết về đâu?"

Yuri hỏi.

Lòng mình ấm áp lắm!

Nếu Yul muốn, em vĩnh viễn là mái nhà của Yul, dù Yul đi xa đến mấy, em cũng sẽ ngoan ngoãn nấu cơm đợi Yul trở về.

...

Hôm sau vì ngủ dậy muộn quá nên mình chỉ gọi điện dặn dò nhân viên chứ không ra quán, Yuri cũng ở nhà luôn. Cuộc sống của hai đứa mình thì bình dị lắm, mình ngồi tước chuối nấu lươn, còn Yuri đầu dựa vai mình, tay thì xem xét sửa hộ cái điện thoại đang bị chập cheng mấy hôm nay.

Mà quên là đã liên hệ được với của hàng bán hoa quả rồi, Yuri trả cao nên họ gật đầu lia lịa, bạn Sun Mi sung sướng thế còn gì. Một lúc thì máy mình có tin nhắn của số lạ, đại loại là.

"Đừng có mừng vội, sớm muộn gì mày cũng sẽ vào trại điên một lần nữa."

Mình thấy bình thường thôi, quen rồi. Có người yêu thì hơi bị phẫn nộ, ngay lập tức gọi lại. Gọi không được bằng số mình Yuri lại kiên nhẫn đợi mấy chục phút sau gọi bằng số Yuri. Cái đứa nhắn tin này chắc sợ phải biết, đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Nói chung mình cũng không dại gì mà đi vạch mặt nó khi chưa có đủ chứng cứ đâu, không muốn trong mắt Yuri mình là người nhiều chuyện. Hơn nữa, mình tin giấy không gói được lửa, đọc tin nhắn lúc nãy rõ ràng Yuri cũng có nghi ngờ rồi, cứ kệ Yuri dần dần tìm hiểu, đến khi phát hiện ra thì cờ hó chắc chắn ê chề nhục nhã không ngẩng mặt lên được, thực sự rất mong đợi ngày đấy nhé.

Ai đó vẫn hơi bực, mình nấu xong liền múc một bát, lấy thìa xắn một ít kéo Yuri lại dỗ dành.

-"Nào, há miệng..."

HOMEWhere stories live. Discover now