Chương 50

151 2 0
                                    



Chắc Yuri cũng thấy người nhà đang tới nên đợi tất cả đông đủ mới bình tĩnh lên tiếng.

-"Con và Sun Mi trong lúc say rượu không kiểm soát được bản thân nên gây ra chuyện đáng tiếc. Từ nay cuộc sống của hai đứa trẻ và bạn ấy con sẽ chịu trách nhiệm chu cấp về mặt tài chính. Nếu như Sun Mi không muốn vướng bận thì con sẽ nuôi hai đứa. Còn việc giữa con và Sun Mi mong dì thông cảm, vốn dĩ Sun Mi là người con gái tốt, quan điểm của bạn ấy cũng sẽ không thích làm người thứ ba, bản thân con cũng vậy, không thể mang lại hạnh phúc cho Sun Mi, bạn ấy xứng đáng có được người yêu thương mình..."

Người yêu vừa dứt lời thì nó bước ra bồi thêm.

-"Mọi người đừng trách giáo sư, lỗi của con là chủ yếu. Cũng tại con trong lúc dại dột nghĩ quẩn làm tất cả lo lắng. Con xin lỗi mọi người, mọi người yên tâm về đi, con thông suốt rồi, con làm con chịu..."

Thề luôn, tức không để đâu cho hết.

Thà rằng nó gào thét đòi cưới mình có khi còn dễ chịu hơn đấy. Mịa cái con cờ hó. Lúc nào cũng cao quý nết na, người phụ nữ hoàn hảo có một không hai trên đời mất.

Ai nghe mà chả thương xót?

Nhất là người yêu, tội huỷ hoại đời con gái của cô học trò nhỏ hiền thục luôn sống cho người khác, đến một người giáo sư bình thường còn không yên ổn nữa là người tử tế như Yuri?

Cũng may trong lúc không khí đang căng thẳng thì có mẹ Yuri vào giải vây. Bác bảo Yuri đưa mình về nhà trước, mẹ đưa Sun Mi đi khám tổng thể lại ở bệnh viện lớn hơn cho yên tâm.

Yên tâm chắc chỉ là cái cớ, mình đoán mẹ Yuri từng trải như thế, khả năng lớn muốn đưa tới nơi bác ấy tin tưởng để kiểm tra lại. Dù đi tới đâu thì cũng là song thai mà thôi, mình khẳng định luôn đấy, vì nó là Sun Mi, chứ không phải con Ngu.

Mình và Yuri không qua quán nữa mà về nhà luôn, tâm trạng mình cực kì, cực kì tệ.

Mình chỉ là một người bình thường, có hỉ nộ ái ố, có ích kỉ nhỏ nhen. Yêu Yuri, yêu mọi thứ về Yuri, nhưng không sao yêu nổi con Yuri.

Nước mắt chảy không ngừng, chảy mãi mà lòng chẳng thấy nhẹ đi chút nào. Yuri ngồi kế ngay bên cạnh, định đưa tay lên lau nước mắt cho mình nhưng xong lại ngập ngừng bỏ xuống.

-"Sica...Yul không xứng...hay là mình..."

Giọng Yuri nặng nề vô cùng, khó khăn lắm mới nói được tới đấy, mà từ cuối cùng, ai đó lại không đủ can đảm thốt ra, bần thần đứng dậy bỏ vào bếp.

Mình biết, mình lờ mờ đoán được ý Yuri.

Nhưng mình có thể rời xa người ta chứ?

Không.

Ngàn lần không.

Sao mà xót xa đến thế?

Ngồi một lúc thì nghe tiếng loảng xoảng, chạy vào thấy Yuri đang chuẩn bị bữa tối. Lúc đầu nhìn mình nghĩ màu đỏ ấy là của cà chua cơ, tiến lại gần mới phát hiện có người bị đứt tay từ lúc nào mà cũng không để ý.

HOMEWhere stories live. Discover now