Đầu dây bên yên lặng, mình bực.
-"Điếc à? Tôi hỏi tên chị, có phải Kwon Yuri?"
-"Em đang ở đâu?"
-"Ở đâu thì quan trọng gì? Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ai đây, con gái của đại gia Shin mặt ngựa khét tiếng? Hay chị của kẻ thù không độ trời chung?"
-"Đợi chị..."
Kế tiếp là những tiếng tút tút, mình rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng, nước mắt lã chã rơi.
Cái thẻ ATM, cả đống tài liệu, hồi đó điên ở cùng chị ta, họ tên đầy đủ trên đấy là gì, sao đúng lúc quan trọng mình lại không nhớ nổi?
Đầu óc một mảng trỗng rỗng, lý do vì sao sợ hãi, mình không giải thích nổi, chỉ biết rằng, rất, rất sợ. Ngàn vạn lần mong mọi việc không phải như thế.
Trên đời này, thiếu gì người tên Yuri, thích ăn bánh hành, phải không?
Thiếu gì người mâu thuẫn với ba?
Thiếu gì người phải đi công tác châu Âu?
Nhưng mà...
Lòng mình nôn nao cồn cào, cảm giác lạnh toát, chỉ biết cuộn người, tay vòng qua ôm chặt đầu gối, cố gắng kiềm chế nỗi bất an. Mình không nhớ là mình ngồi thế bao lâu nữa.
-"Sica!"
-"Sica, em có trong nhà không..."
-"Sica..."
Một mặt muốn lao ra mở cửa, muốn biết tất cả, muốn rõ ràng mọi thứ.
Một mặt, lại hèn nhát, không dám đối diện với sự thật!
Phân vân, bối rối, ngập ngừng, rốt cuộc chẳng đợi mình đứng dậy, đã nghe tiếng cạch, ai đó hốt hoảng xông vào.
Người ta nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống đất, đối diện với ghế sofa của mình. Nhìn thấy cái mặt đáng ghét đó, không hiểu sao trái tim nhức nhối, không thể ức chế được, nước mắt rơi ngày một nhiều.
-"Nghe này..."
-"Chị là ai?"
-"Chị..."
-"Không phải đúng không, làm ơn nói chị không phải Kwon Yuri, không phải là chị gái Yoo Jin, chị từng bảo vậy mà, cái hôm mẹ Lee DongWook tới gây sự chị nói chị không liên quan mà, lúc đó là chị nói thật phải không? Tôi quá đa nghi, phải không..."
Bao nhiêu kiềm nén tự dưng vỡ oà, mình, tức tưởi, nức nở. Bàn tay của Yuri bao trọn lấy tay mình, xoa xoa, áp vào lồng ngực, lặng lẽ thở dài.
-"Tay em lạnh quá!"
Có người đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình sao?
Vậy thì nói thật, mình hết chịu nổi rồi, điên luôn rồi. Mình muốn rụt tay về đánh chị ta, chân mình cũng muốn đạp chết chị ta, giằng co, vùng vằng, kết quả cả người bị kìm chặt. Cảm giác ức lên tới đỉnh đầu, lửa tức ngùn ngụt.
-"Bỏ tôi ta, khốn nạn, cút đi, đồ lừa đảo..."
-"Tôi mà thoát được tôi giết chết chị!"
YOU ARE READING
HOME
FanfictionHOME - YULSIC COVER FULL Tác giả: tyshushy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tới giờ phút này, mình nhận ra, câu nói ngọt ngào nhất dành cho phụ nữ, không phải em...